Mạch Đinh đang giúp An Tử Yến thu dọn đồ đạc, hình như công ty của ba hắn có việc, cần An Tử Yến qua phụ, nhưng ở rất xa, Mạch Đinh phải lên lớp không thể đi cùng An Tử Yến được, tuy trong lòng hơi luyến tiếc, nhưng Mạch Đinh không biểu hiện ra ngoài, miễn cho ai kia đắc ý, còn tưởng rằng mình thực sự không thể rời khỏi hắn.
"Ở bên ấy nhớ rõ ăn được, mặc ấm, giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu đã lớn rồi, đừng để tớ lo."
"Biết rồi, thưa mẹ." An Tử Yến châm chọc.
Bị Mạch Đinh cấu một cái, Mạch Đinh đưa túi xách cho An Tử Yến, có phần không nỡ: "Có muốn tớ tiễn cậu không a."
"Không cần, này, buông ra."
Mạch Đinh vẫn túm chặt quai hành lý: "Tớ muốn tiễn cậu."
"Được, nếu cậu chạy ra xe trước tớ, tớ sẽ để cậu tiến." An Tử Yến còn chưa kịp nói bắt đầu, Mạch Đinh đã như cơn gió lao ra cửa, chạy xuống lầu, chưa bao giờ thấy cậu ấy chạy nhanh như vậy, người bay nha. Khi chạy đến trước mặt xe của An Tử Yến, cậu dừng lại thở hổn hển, quay đầu ra hiệu thắng lợi: "Tớ thắng."
Nhưng đằng sau nửa cái thân ảnh cũng không có, một lát sau, An Tử Yến mới chậm rì rì xuất hiện từ trên cầu thang.
"Tớ chỉ nói đùa thôi, thế mà cậu chạy thật."
"An Tử Yến! Cậu lại trêu tớ, tớ không tiễn cậu nữa." Mạch Đinh dỗi muốn đi về, bị An Tử Yến túm được nhét vào xe.
Mạch Đinh ngồi trong xe khoanh tay: "Đây là tự cậu yêu cầu tớ đi tiễn đó nha, tớ không hề quyến luyến cậu." Thật đúng là chưa đánh đã khai.
"Tớ chỉ muốn chốc nữa có người lái xe về thôi."
"Cậu cái đồ vô tình, lần này đi bao lâu a?"
"Chưa biết."
"Trả lời kiểu gì đấy, sao lại chưa biết, còn tớ thì sao?"
"Cậu không luyến tiếc tớ cơ mà?" An Tử Yến giả bộ không rõ hỏi lại.
"Tớ, tớ chưa nói gì hết, ý tớ là tiền thuê nhà, tiền điện nước,...phải làm sao?"
"Vậy cậu có thể yên tâm, cho dù cả đời tớ không về cũng đủ để cậu tiêu."
"Cậu dám!" Mạch Đinh cảnh cáo An Tử Yến.
An Tử Yến vừa lái xe, vừa liếc nhìn Mạch Đinh.
"Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì, mau nói rõ cho tớ."
Hai người cứ ầm ĩ như vậy cho tới tận sân bay, Mạch Đinh bắt đầu mất tự nhiên. Không muốn hắn đi chút nào, tuy rằng cứ quấn lấy hắn không tốt, nhưng mà, thân thể lại không nghe theo lý trí. Mạch Đinh dùng sức vuốt ve cơ thể của mình, An Tử Yến giống như trông thấy thằng điên nhìn Mạch Đinh, xuống xe vứt chìa khóa cho Mạch Đinh: "Tự lái xe về đi."
Mạch Đinh nhận lấy chìa khóa ngồi trong xe, nhìn An Tử Yến đi vào sân bay, sắp biến mất trong đám đông, đột nhiên ấn cửa kính xuống, ló đầu ra ngoài: "An Tử Yến!"
"An Tử Yến, cậu quên đồ."
An Tử Yến quay trở lại, Mạch Đinh mở cửa xe, kéo hắn vào trong, ôm chặt lấy, đánh nhanh thắng gọn hôn An Tử Yến, sau một nụ hôn dịu dàng, Mạch Đinh hơi thở dốc: "Cậu đã quên mang nụ hôn của tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêu
RomansaTựa gốc ℘ Nhĩ thị nam đích, ngã dã ái Tác giả ℘ Angelina Thể loại ℘ Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụ Edit: Ngocgiatrang Các bằng hữu có thể vào https://anhhoachibich.wordpress.com/ml-cau-la-nam-to-van-yeu/ đ...