Chương 52: Nếu như gặp lại anh

5.3K 134 0
                                    

An Tấn và Ngô Hinh thấy An Tử Yến trước sau không chịu nhận sai, làm căng quá cũng không được, đành phải mời ông nội An tới. Ông nội tay cầm quải trượng, xuất hiện trong phòng An Tử Yến, đóng cửa lại. An Tử Yến đang dựa bên cửa sổ, quay đầu lại: "Ông nội, con chờ ông đã lâu." Quả nhiên bố mẹ sẽ ra chiêu này.

"Chuyện của con ông nghe cả rồi."

An Tử Yến dìu ông nội ngồi xuống, không đợi ông nội mở miệng, An Tử Yến liền hỏi: "Ông nội, không phải ông cũng thấy con làm mất mặt nhà họ An đấy chứ, nếu ngay cả ông cũng tới khuyên con, đối với cái nhà này con chẳng còn hy vọng gì nữa?"

Ông nội An vừa nghe vậy liền đau lòng thay An Tử Yến: "Vớ vẩn, con là cháu trai mà ông hãnh diện nhất, ông từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy con làm gì mất mặt, ông hỏi con một vấn đề, con xác định với cậu trai kia?"

"Chính là cậu ấy."

"Nhưng mà con chỉ ăn một quả trên cây táo, sao không thử những quả khác, biết đâu ngoài quả của cậu ta ra còn quả khác ngọt hơn thì sao?"

"Con không thích ăn ngọt, đây đã là câu hỏi thứ hai của ông rồi."

"Nếu con đã trả lời như vậy, ông cũng không còn lời nào để nói nữa, chỉ bản thân cháu mới lựa chọn được con đường tốt nhất cho mình, cháu vui vẻ, ông cũng vui vẻ, con cái thằng nhóc này từ nhỏ đối với người khác luôn lạnh lùng, đối với mọi chuyện đều thờ ơ, ông già rồi, sống không được bao lâu nữa, nếu ông đi rồi chỉ sợ con sẽ luôn cô độc như vậy, hiện tại con nguyện ý tiếp nhận một người, ông cũng an tâm." Ông nội An chăm sóc An Tử Yến từ nhỏ đến lớn sao lại không hiểu rõ An Tử Yến, kỳ thật có lẽ mới đầu không có cách nào chấp nhận, sau khi bình tĩnh lại, đó không phải là điều quá khó khăn, chân chính yêu một người, là phải biết suy nghĩ cho người ấy, có gì sánh được với hạnh phúc của An Tử Yến, khiến ông càng thêm mừng vui thanh thản.

"Đừng nói những lời như vậy nữa, cho dù ông muốn đi, con cũng sẽ không để ông đi."

Ông nội An cười cười, vỗ vỗ bả vai An Tử Yến.

"Đi thôi, dìu ông ra ngoài, ba con đánh con thành như vậy, ông còn chưa tính sổ với nó đâu."

An Tử Yến dìu ông nội, An Tố đã bị thu phục, An Tử Yến vẫn luôn chờ ông nội tới đây, chỉ cần thuyết phục được ông nội thì mọi chuyện sau đó đều trở nên dễ dàng. Huống hồ ông nội là người rất dễ thuyết phục, xem ra, ngày ấy An Tố nói An Tử Yến bất lực là quá sớm, hiện tại tựa hồ tất thảy đều nằm trong sự khống chế của An Tử Yến.

Ông nội An đi đến phòng khách, ngồi trên sôpha, An Tấn đang định mở miệng, lại bị ông nội An ngăn cản: "Các người đừng nói gì cả, để tôi nói hết một lần cho xong, đầu tiên là anh, có ai đánh con mình như anh không hả? Nó phóng hỏa hay giết người à, hay là làm chuyện gì đại nghịch bất đạo? Còn chị nữa, nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Còn cắt cổ tay? Khi dọa con mình sao không ngẫm lại chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ dọa người đến mức nào. Chẳng phải chỉ là chọn người mình thích thôi à, chẳng phải vừa đúng người kia là nam thôi à, thế thì có làm sao? Ai dám khinh thường nhà họ An chúng ta? Chỉ có tự mình khinh thường bản thân."

你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ