Đợi chờ lâu như vậy, ngày này cuối cùng cũng đến, khiến người ta trở tay không kịp. Hạnh phúc tới quá nhanh khiến cậu chưa chuẩn bị tâm lý. Mạch Đinh ngọt đến gần như hôn mê bất tỉnh.
An Tử Yến vừa làm trò trước mặt bố mẹ giờ đang ngồi cạnh mình, Mạch Đinh cắn đũa trộm liếc nhìn An Tử Yến, sau đó nhẹ nhàng ở dưới bàn dùng chân cọ An Tử Yến, cậu thực hưởng thụ cảm giác này, liên tục gắp thức ăn vào bát An Tử Yến: "Cậu nếm thử món này, đây là món sở trường của mẹ tớ đấy, còn có cái kia, cái kia nữa cũng nếm thử xem."
An Tử Yến khẽ cắn môi, nhỏ giọng cảnh cáo Mạch Đinh: "Đủ rồi!" Cứ thế thì cả bàn đồ ăn sẽ bị cậu ấy gắp vào bát mình mất.
Bố mẹ Mạch Đinh trông thấy thằng con mình trong mắt chỉ có An Tử Yến, nuôi dạy nó bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy nó ân cần đến thế, vẫn là thoáng chút ghen tỵ. mẹ Mạch Đinh cầm bát đặt trước mặt Mạch Đinh, ý ám chỉ phi thường rõ ràng, Mạch Đinh nhìn mẹ: "Sao vậy? Ăn xong rồi a, để bát sang bên kia."
Mẹ Mạch Đinh tức giận đến trợn tròn mắt, An Tử Yến ở dưới bàn hung hăng giẫm lên chân Mạch Đinh, Mạch Đinh ăn đau nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Sao vô duyên vô cớ lại giẫm tớ?"
An Tử Yến nháy mắt với cậu, ai ngờ cậu lại ngốc như vậy, Mạch Đinh nhìn thức ăn, lại nhìn An Tử Yến, rồi nhìn mẹ, bừng tỉnh đại ngộ: "Mẹ, mai nấu thanh đạm chút, mấy món mẹ làm hình như không hợp khẩu vị của An Tử Yến." Vừa dứt lại lại bị ăn thêm một đạp, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, Mạch Đinh cũng không hiểu được mình đắc tội An Tử Yến từ lúc nào, rõ ràng mình rất ngoan mà.
Mẹ Mạch Đinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạch Đinh: "Rửa bát."
Ngay cả mẹ cũng đột nhiên lãnh đạm với mình, Mạch Đinh nghĩ mãi cũng không thông. Đúng lúc ấy, An Tử Yến bỗng đứng lên: "Cô à, để cháu rửa đi."
Mạch Đinh thiếu chút nữa nuốt luôn cả bát, An Tử Yến? Chủ động yêu cầu rửa bát? Mạch Đinh đứng dậy, đặt tay lên trán An Tử Yến, lo lắng hỏi: "Có phải bị ốm rồi không?"
"Không cần đâu, cứ để Mạch Đinh rửa, cháu là khách sao có thể bảo cháu đi rửa bát được."
"Không sao cả, cô à, để cháu làm." An Tử Yến cầm lấy bát đũa đi về phía nhà bếp, mẹ Mạch Đinh nhìn An Tử Yến rồi quay sang nhìn Mạch Đinh: "Tiểu Soái so với con hiểu chuyện biết bao, trông cái dáng vẻ đáng khinh của con kìa, nhìn cái liền phiền."
Mạch Đinh chỉ vào mình: "Mẹ bị đục thủy tinh thể à, cậu ấy? An Tử Yến hiểu chuyện hơn con? Cho dù mẹ tin, phần lớn độc giả cũng không tin."
"Lắm chuyện, mau bê bát đũa vào giúp nó a."
Bị mẹ mắng, Mạch Đinh không phục, cậu có thể thừa nhận An Tử Yến đẹp trai hơn mình, thông minh hơn mình, nhưng đánh chết cậu cậu cũng không thừa nhận An Tử Yến hiểu chuyện hơn mình, giả vờ, lại giả vờ, cho dù cậu có giả bộ thành Phật sống, tớ vẫn như cũ tháy trên đầu cậu có một cặp sừng. Có điều cảnh này Mạch Đinh sao có thể bỏ qua, cậu một tay bưng bát đũa, một tay cầm di động, lén lút chụp trộm, sau này làm căn cứ cười nhạo hắn cả đời. nhìn mà xem hiện tại ai đang ở nhà bếp đây này.
BẠN ĐANG ĐỌC
你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêu
Lãng mạnTựa gốc ℘ Nhĩ thị nam đích, ngã dã ái Tác giả ℘ Angelina Thể loại ℘ Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụ Edit: Ngocgiatrang Các bằng hữu có thể vào https://anhhoachibich.wordpress.com/ml-cau-la-nam-to-van-yeu/ đ...