Chương 32: Tình yêu lén lút của cậu

5.5K 128 2
                                    

Sau khi An Tử Yến hoàn tất thủ tục bồi thường cùng Mạch Đinh không ngừng xin lỗi, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng Mạch Đinh thì bị tịch thu mất cái xe, cậu lại trở thành một người với hai bàn tay trắng, thứ duy nhất An Tử Yến để lại cho cậu là tiền đi xe bus.

Tuy rằng đi học mệt muốn chết, nhưng hiện tại chuyện Mạch Đinh chờ mong nhất mỗi ngày chính là được về nhà. An Tử Yến luôn về muộn hơn một chút, nhưng mỗi lần về nhà, thấy Mạch Đinh nằm trên sô pha xem tivi, sẽ nói: "Đợi lâu chưa."

Mạch Đinh rất thích câu nói này, cảm giác ấm áp, cũng là lúc An Tử Yến có tình người nhất.

Hôm nay Mạch Đinh rửa bát xong, mệt mỏi trực tiếp ngã xuống sôpha: "Tớ mỗi ngày đều phấn đấu dẫn đầu tiền tuyến, lên lớp chăm chú nghe giảng, về nhà còn phải làm này làm nọ." Oán giận thì oán giận, nhưng Mạch Đinh vẫn phi thường cam tâm tình nguyện.

Trong phòng truyền đến tiếng đàn dương cầm, căn phòng này tổng cộng có ba gian, một gian chuyên dùng cho Mạch Đinh xem phim, một gian để các loại nhạc cũ như dương cầm, ghi-ta, cộng thêm hai chồng sách, thì thuộc về An Tử Yến. Đương nhiên, gian còn lại là nơi sinh hoạt chung của hai người. Mạch Đinh lặng lẽ đi tới cửa phòng, thấy An Tử Yến đưa lưng về phía mình đang đánh đàn, ánh mắt trời chiếu lên mái tóc của An Tử Yến, trên đàn dương cầm, Mạch Đinh rất thích dáng vẻ khi đánh đàn của An Tử Yến, khiến người ta nhịn không được muốn yêu hắn, càng yêu hắn, yêu cho đến chết.

Từ bàn tay hắn âm nhạc tuyệt vời lan tỏa cả phòng, khiến cho tất cả hình ảnh đều trở nên sinh động.

_______________________________________

Nửa đêm, An Tử Yến đang ngủ bị cơn đau làm cho tỉnh lại, hắn hé mắt, thì ra cánh tay của mình bị đầu Mạch Đinh đè đến tê rần, tay Mạch Đinh gắt gao túm lấy quần áo của An Tử Yến, biểu tình rất không thoái mái. An Tử Yến nhăn mặt nhíu mày, nâng nâng đầu Mạch Đinh, tựa vào trên vai mình, như vậy cổ Mạch Đinh sẽ không khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó nhỏ nhắn của Mạch Đinh cũng dần dần giãn ra. Cậu được thư thái, nhưng cánh tay của An Tử Yến vẫn không thể động đậy.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang vọng cả phòng, Mạch Đinh kinh hoảng bật dậy: "Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi, muộn học mất thôi." Trong lúc nóng vội, liền đạp trúng cánh tay bị đè ép đến chết lặng cả đêm của An Tử Yến, An Tử Yến ăn đau rên lên.

"Cái gì thế, không sao chứ?"

"Cậu thấy sao?" An Tử Yến hung tợn đáp.

"Tớ cũng không cố ý, hơn nữa, ai bảo cậu để tay ở đó."

"Còn không biết là ai ngu ngốc, vẫn dùng cái đầu nặng ngàn cân đè lên tớ."

"Tớ đè cậu? Vậy cậu có thể đẩy tớ ra."

"Cậu nghĩ là tớ không đẩy cậu chắc? Tớ còn đạp mấy phát, tát mấy cái, đều không lay tỉnh được cậu." An Tử Yến thật đúng là không hiền lành gì cho cam.

"Cậu thừa dịp tớ ngủ đánh tớ? Cậu thật quá đáng, cậu không thể dịu dàng một tý à, đè cậu là đúng, sao không đè gãy tay cậu luôn đi."

你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ