Mạch Đinh theo An Tử Yến vào phòng, cũng không rảnh đánh giá nơi này, trong đầu đều là nụ hôn khiến cậu không thể tự kiếm chế ban nãy, hiện tại môi tựa hồ vẫn còn cảm giác được độ ấm vừa rồi lưu lại, cậu sờ sờ đôi môi của mình: "Tại sao cậu lại hôn tôi?"Đây là vấn đề cậu muốn biết nhất, vì cái gì bản thân đột nhiên chiếm được nụ hôn từ An Tử Yến.
An Tử Yến cũng không thèm trả lời Mạch Đinh đang ở một bên lo lắng suông, cởi áo mình ra, khi đang bán khỏa thân, Mạch Đinh đỏ mặt quay đi, rõ ràng đều là con trai, không biết cậu lại thẹn thùng cái khỉ gì.
Khi Mạch Đinh còn đang ngẩn người An Tử Yến đã đi tắm, để Mạch Đinh đứng một mình ở đó, cậu nhìn quanh bốn phía, hóa ra đấy là nhà của An Tử Yến à, thật cô quạnh. Nụ hôn ban nãy rốt cuộc đối với An Tử Yến được xem là gì? Hiện tại cô nam quả nam ở chung một phòng, chắc sẽ không phát sinh chuyện củi khô lửa bốc đấy chứ.
Mạch Đinh cứ như vậy miên man suy nghĩ, không thể trách cậu tưởng tưởng lung tung, giờ An Tử Yến đáng tắm ở phòng bên, tiếng xả nước khiến Mạch Đinh nhịn không được liên tưởng đến thân thể của An Tử Yến, cậu dùng sức véo đùi của mình, con mẹ nó, mày nghĩ cái gì vậy. Lát sau, An Tử Yến tắm xong đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, bộ dáng hoàn toàn kích thích Mạch Đinh.
"Nhìn đủ chưa, đi tắm." An Tử Yến lấy một bộ quần áo sạch sẽ của mình ném lên đầu Mạch Đinh.
Mạch Đinh cầm lấy quần áo cũng vào phòng tắm, cả gian phòng đều là hương vị An Tử Yến lưu lại, Mạch Đinh giống biến thái hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tắm rửa, cậu tận lực khắc chế tình tự của bản thân, nhưng lúc kỳ cọ, nửa người dưới phi thường không chịu thua kém nổi lên phản ứng. May mắn quần áo của An Tử Yến mặc trên người cậu có hơi rộng, cho nên không nhìn thấy, chờ cậu bước ra ngoài, An Tử Yến đang xem tivi.
"Này, phòng cho khách ở đâu?"
An Tử Yến quay đầu, híp mắt nhìn Mạch Đinh, người này mặc quần áo của mình trông càng nhỏ.
"Lại đây."
Mạch Đinh đi qua, đứng trước mặt An Tử Yến, cúi đầu nhìn thằng vào An Tử Yến đang ngồi: "Làm gì?"
"Khụ, đem lần đầu tiên của cậu cho tôi."
Những lời này của An Tử Yến chẳng khác gì bom nguyên tử, một chút lý trí khó khăn lắm Mạch Đinh mới thu thập được nổ tan thành mây khói, mặt đỏ tưng bừng: "Cậu ăn nói hạ lưu, da mặt thật dày."
"Không phải cậu thích tôi sao?"
Mạch Đinh sửng sốt, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, tên vương bát đản này tối hôm đó rõ ràng nghe được toàn bộ, một mực đùa giỡn mình?
"Cậu rõ ràng đã biết, còn gạt tôi, bây giờ thì sao, xem tôi như trò cười? Đúng vậy, tôi thích đàn ông, cho dù cậu cảm thấy ghê tởm cũng được, không thoải mái cũng tốt, không hề xem tôi là bạn bè cũng vậy, lão tử con mẹ nó chính là thích cậu, từ đầu đến giờ, cậu chính là ôm tâm tình xem kịch vui đùa với tôi đi. Tôi còn có việc, đi trước."
Mạch Đinh đang muốn mở cửa chạy, An Tử Yến đè lại cửa, từ phía sau gắt gao dán vào người Mạch Đinh: "Đã đến đây rồi, thì cậu đừng hòng chạy." Dứt lời ôm ngang lấy Mạch Đinh, ném lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêu
Roman d'amourTựa gốc ℘ Nhĩ thị nam đích, ngã dã ái Tác giả ℘ Angelina Thể loại ℘ Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụ Edit: Ngocgiatrang Các bằng hữu có thể vào https://anhhoachibich.wordpress.com/ml-cau-la-nam-to-van-yeu/ đ...