"Đi thôi, cùng ra ngoài chơi. Tôi sẽ không để ý tới cái bóng đèn nhà cô đâu." Mạch Đinh sau khi khỏi ốm đang ăn nốt chỗ dưa hấu để trong tủ lạnh.
Bạch Tiểu Tư chán muốn chết lật tạp chí: "Sáng sớm gọi tôi đến đây là vì việc này, biết thế ở nhà ngủ cho lành."
"Tôi đây là đang cảm tạ lần trước cô giúp tôi, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, chúng ta tới công viên trò chơi hay đi bơi?"
(tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.)
"Không đi."
"Cô đừng cự tuyệt nhanh như vậy a, ở trước mặt An Tử Yến cũng nên giữ thể diện cho tôi chứ."
"Dì cả của tôi sắp đến."
"Khi nào thì đến? Sao hả, bây giờ là cô gái ngoan ngoãn, còn muốn tiếp dì cả?" Mạch Đinh vứt một vỏ dưa vừa ăn xong, cầm lấy miếng khác tiếp tục ăn.
Bạch Tiểu Tư và An Tử Yến đồng thời liếc mắt nhìn Mạch Đinh: "Hạ lưu."
"Sao lại hạ lưu, tự nhiên mắng tôi làm chi. Dì cả của cô trông thế nào? Có phải cũng là mỹ nữ như cô không?" Mạch Đinh có chút khó hiểu, không phải đang đàm luận về dì cả của cô ấy sao, bản thân có chỗ nào hạ lưu chứ.
"Nó trông như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết nó có màu giống thứ cậu đang ăn."
"Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy?" Mạch Đinh nhìn miếng dưa trong tay, dì cả của cô ấy thích mặc thành quả dưa? Đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt này, càng khiến Mạch Đinh cảm thấy hứng thú: "Vậy người ấy đang làm gì?"
"Nó làm gì tôi không biết, tôi chỉ biết nó chuẩn bị phi lưu trực hạ tam thiên xích."
(phi lưu trực hạ tam thiên xích:Trích từ bài thơ "Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch, nghĩa là :Thác nước chảy như bay xuống từ ba ngìn trượng)
"Rốt cuộc cô có trả lời câu hỏi của tôi hay không."
"Tôi đang trả lời đấy thôi."
Mạch Đinh cảm thấy bản thân quả thực không cách nào câu thông với Bạch Tiểu Tư, quay sang hỏi An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu có quen dì cả của cô ấy không?"
"Đừng hỏi lão tử vấn đề ghê tởm ấy."
"Hai người các ngươi mắng tôi, cẩn thận tôi trở mặt. Không phải chỉ là dì cả thôi sao, có gì mà phải giữ bí mật, chẳng chịu nói cho tôi biết, chẳng lẽ dì ấy làm gián điệp chắc, hai tên quỷ hẹp hòi, vậy nơi dì ấy ở có thể nói cho tôi biết được chứ."
Bạch Tiểu Tư rút một cái băng vệ sinh ra đưa tới trước mặt Mạch Đinh: "Nó ở đây."
Mạch Đinh nhìn băng vệ sinh trước mắt mình, bấy giờ mới phản ứng lại, dưa hấu trong miệng phun hết ra ngoài, vội vàng ném dưa hấu vào thùng rác đồng thời quát: "Cô thật ghê tởm, ghê tởm dã man, tôi sắp ói đến nơi rồi, cứ nói hẳn ra có phải xong không, lại còn đặt biệt danh, dì cả cái con khỉ, không thấy ngượng với dì cả thật của cô à." Mạch Đinh phát điên.
Bạch Tiểu Tư nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả: "Please, ai chả biết Tiểu hồng chính là dì cả, do cậu ngốc cứ hỏi tiên tục đấy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêu
Roman d'amourTựa gốc ℘ Nhĩ thị nam đích, ngã dã ái Tác giả ℘ Angelina Thể loại ℘ Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụ Edit: Ngocgiatrang Các bằng hữu có thể vào https://anhhoachibich.wordpress.com/ml-cau-la-nam-to-van-yeu/ đ...