Quốc tế lao động sắp đến rồi, Mạch Đinh gạt An Tử Yến trộm nghiên cứu sổ tay du lịch, ngày nghỉ mà còn phải ở trong nhà giống như bình thường ăn uống ngủ nghỉ, có khác chi gia súc. Cuối cùng cậu không đưa ra được biện pháp nào, bởi sau khi nhà nước hủy bỏ tuần lễ vàng, thời gian nghỉ liền ngắn lại, cho nên không thể đi nơi quá xa, nơi gần thì chẳng có gì thú vị. Rốt cuộc, cậu đành phải xin giúp đỡ từ An Tử Yến.
Mạch Đinh ôm một chồng sổ tay du lịch thật dày đặt trước mặt An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu cảm thấy bọn mình nên đi du lịch ở đâu đây?"
"Mới hẹn hò giờ lại đi du lịch?" Biểu tình ghét bỏ ra mặt.
"Đây là quá trình yêu đương, cậu có hiểu hay không? Sao hẹn hò đối với cậu cảm giác như hoàn thành nhiệm vụ thế nhỉ."
"Vậy quá trình này thật đúng là nhàm chán."
"Cậu không cần giẫm đạp lên tình yêu của tớ." Mạch Đinh không thể nhịn được nữa, quăng sổ tay du lịch vào người An Tử Yến.
"Tình yêu của cậu chính là phải đem ra chà đạp."
"Cậu có chọn hay không, nếu không chọn, hôm nay không phải tớ chết thì chính là cậu sống." Mạch Đinh quýnh lên, ăn nói lộn xộn.
"Tớ chọn sống."
Mạch Đinh tan nát, gục xuống, ngồi trên người An Tử Yến: "Lão tử hôm nay sẽ bóp chết cậu."
Khi Mạch Đinh gần như sắp lên cơn, An Tử Yến rút bừa một cuốn sổ tay du lịch vừa bị ném sang, đặt trước mắt Mạch Đinh: "Vậy đi nơi này."
Mạch Đinh lập tức bình tĩnh trở lại, lấy cuốn sổ kia xem, trèo xuống khỏi người An Tử Yến, chỉnh đốn lại suy nghĩ tập trung vào trang giấy, lẩm bẩm: "Đi Tam Á a, hình như không tồi, hơn nữa gần đây mới thực hiện miễn thuế cho các cửa hàng, mua sắm linh tinh hẳn rất tốt, lúc này đi chắc sẽ đông lắm, có điều giờ đi đâu cũng đông vậy thôi. An Tử Yến, cậu cảm thấy vài ngày như vậy cỏ đủ để chơi không? Tớ đây là lần đầu tiên đi xa nhà."
Không thấy đáp lại, Mạch Đinh quay đầu, An Tử Yến sớm đã lủi mất.
Mạch Đinh cầm sổ tay du lịch giậm chân, hét lớn: "An Tử Yến, cái tên vương bát đản nhà cậu, chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nghe tớ nói!"
Khi An Tử Yến chơi bóng rổ cùng đám Chu Cách xong trở về, Mạch Đinh vẫn đang ngồi trên sôpha ra vẻ tức giận, cậu muốn cho An Tử Yến biết mình tức giận thì như thế nào, giáo huấn hắn một lần.
Nhưng mà tục ngữ có câu đạo cao một thước, ma cao một trượng a.
Vừa vào cửa, An Tử Yến liền nghiêm mặt lạnh lùng, nhìn Mạch Đinh: "Cậu còn ngồi ì ra đấy làm gì, đi nấu cơm!" Dì Viên vì con trai vừa về nhà, cho nên xin nghỉ phép vài ngày.
"Nhưng mà, tớ...."
"Nhưng cái gì mà nhưng, đã đồng ý đi du lịch với cậu rồi, còn muốn thế nào nữa?"
Chiêu tiên phát chế nhân này của An Tử Yến thật đúng là hiểm.
Bị nói như vậy, cơn tức của Mạch Đinh hoàn toàn xẹp lép, thậm chí còn không hiểu ban nãy tại sao mình lại tức giận, hắn quả thực đã đáp ứng mình đi du lịch, không có lý do nào phải giáo huấn hắn a. Hơn nữa cũng là bản thân không đúng, đã muộn như vậy còn chưa nấu cơm, ai nha, mình không xứng là người yêu tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêu
Roman d'amourTựa gốc ℘ Nhĩ thị nam đích, ngã dã ái Tác giả ℘ Angelina Thể loại ℘ Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụ Edit: Ngocgiatrang Các bằng hữu có thể vào https://anhhoachibich.wordpress.com/ml-cau-la-nam-to-van-yeu/ đ...