Chương 5

23K 851 122
                                    

Editor : Mứt Chanh

Tạ Lâu đến đây tựa như một hoàng đế đang vi hành vậy.

Trần Lâm và Trì Dĩnh dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú với anh rồi cho nên trò chuyện với anh. Lời nói của Tạ Lâu đặc biệt ít, anh không thích nói chuyện với mọi người. Nhưng trạng thái này lại làm cho hai mắt của Trì Dĩnh sáng lên.

Ôn Mạn khịt mũi mới nói nhỏ vào tai Tô Hà : "Em đoán Trì Dĩnh có theo đuổi cậu ta không?"

Tô Hà cắn ống hút rồi lắc đầu: "Không biết nữa."

Cô không có hứng thú suy đoán.

Ôn Mạn vỗ vỗ bả vai của Tô Hà. Cái bàn lại lần nữa nói chuyện với khí thế ngất trời. Xum xoe xum xoe, nói chuyện phiếm cùng nhau nói chuyện phiếm cùng nhau.

Trần Diệu bước xuống, không thành thật mà để ghế dựa sát vào Tạ Lâu, cười nói, "Mới vừa ngủ một giấc à?"

Tạ Lâu ngước mắt lên, "Ừ."

"Cơm chiều Tô Hà làm cho cậu à?"

Tạ Lâu: "Ừ."

"Tại sao không chào hỏi cô ấy một tiếng?"

Hai người rõ ràng là quen biết nhau nhưng lại một câu cũng không nói. Bầu không khí này, ôi trời..

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, "Cậu nhìn dáng vẻ của cô ấy xem có giống như muốn chào hỏi tớ không?"

Trần Diệu khịt mũi, "Không biết còn tưởng rằng hai người bọn cậu là đang giận dỗi...."

"Ồ."

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng rồi mới ngả người dựa ra sau, đôi chân dài hơi duỗi thẳng. Bên dưới bàn lại đụng phải đầu gối của Tô Hà, Tô Hà rụt chân lại mới mờ mịt liếc anh một cái.

Hàm răng cô vẫn đang cắn ống hút, đôi môi hồng đào lại có vài phần yếu đuối đáng thương.

Tạ Lâu hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi cô: "Nhìn cái gì?"

Giọng điệu này, vừa vô lại lại vừa lạnh nhạt.

Tô Hà mím môi, dùng sức mà giẫm mạnh xuống dưới bàn, giẫm trúng chân anh.

"Xin lỗi." Cô nói khẽ.

Tạ Lâu: "......"

Một lát sau.

Anh cười thầm.

Tiếng cười như một chú mèo kì lạ.

Chàng trai cười vừa hư hỏng lại lười biếng, lập tức hấp dẫn vô vàn ánh mắt của những người xung quanh.

"Cười cái gì thế?" Trì Dĩnh tò mò mà hỏi lại.

Tạ Lâu nhướng mày nhưng không hề trả lời.

Thu lại đôi chân dài, nụ cười của anh cũng nhạt dần. Anh cầm lấy điện thoại rồi cúi đầu một cách lười biếng.

*

Tô Hà cũng thu hồi ánh mắt trên khuôn mặt anh, bên tai lại không khỏi mà hơi đỏ lên.

Cô thở ra.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ