Editor: Mứt Chanh
"Tạ Lâu." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện, vẻ tức giận trên mặt Tạ Lâu lúc nghe thấy giọng nói đó thì lập tức cởi bỏ không còn một manh giáp. Anh xoay người lại nhìn sang.
Tô Hà và Trì Dĩnh đứng ở bên cạnh xe, cô đang híp mắt nhìn anh.
Tạ Lâu theo phản xạ rút kẹo que từ trong miệng xuống, đứng lên, "Vợ?"
Vẻ mặt của người đàn ông chạy xe máy bên cạnh đang khiếp sợ.
Đây là ai?
Làm cậu Tạ sợ như vậy?
Chu Ngữ Ngữ dựa vào vách tường, cô ta đã muốn hộc máu, thần trí không rõ, nhưng cô ta vẫn trơ mắt nhìn Tạ Lâu hạ cơn tức giận xuống.
Sau khi rút cây kẹo que kia ra, Tạ Lâu mới nhận ra đây không phải là thuốc lá mà chỉ là kẹo que, anh thở phào rồi đi nhanh tới chỗ Tô Hà: "Sao em lại tới đây?"
Tô Hà lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó vòng qua anh nhặt ống thuốc suyễn lên ném tới bên cạnh Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ ôm ống thuốc suyễn kia, cúi đầu hút một hơi thật mạnh, nhưng bởi vì quá lâu nên cả người cô ta không có sức lực, sắc mặt tái nhợt như cũ, thậm chí có loại cảm giác sắp chết.
Tạ Lâu nhìn lướt qua người chạy xe máy kia, chàng trai lập tức ném túi xách ở trong tay tới trên người Chu Ngữ Ngữ, sau đó cúi người bắt lấy cánh tay Chu Ngữ Ngữ, không hề thương tiếc mà rinh người lên xe máy. Chu Ngữ Ngữ gần như là bị ném lên, cô ta nôn một tiếng, hộc ra một ngụm máu.
Trì Dĩnh nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi.
Lập tức xoay mặt đi.
Tô Hà nói với chàng trai kia: "Tôi gọi 115, cậu đừng đưa nó đi."
Chàng trai kia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâu.
Tạ Lâu xoa khóe môi, hai giây sau thì gật đầu.
Chàng trai kia lập tức lại ném Chu Ngữ Ngữ tới trên tường, Chu Ngữ Ngữ dựa vào tường, thong thả dùng sức cười lạnh với Tô Hà: "Không cần cô giả bộ tốt."
Tô Hà nhẹ nhàng bâng quơ mà quét qua Chu Ngữ Ngữ, cô nói: "Tôi chỉ không muốn bạn trai tôi giết chết cô thôi."
Sắc mặt của Chu Ngữ Ngữ trắng nhợt, nghĩ đến sợ hãi mới nãy, cô ta nắm chặt túi nhỏ, cả người như gỗ mục.
Tô Hà gọi 115 từ sớm, chỉ lát sau, chiếc xe màu trắng đã đến. Nhân viên y tế và cáng từ trong xe xuống dưới, Trì Dĩnh chỉ vào Chu Ngữ Ngữ ở góc tường rồi nói: "Ở kia ở kia, cô ta mắc bệnh suyễn lại gặp phải cướp bóc, chúng tôi cứu cô ta, nhưng chúng tôi không hiểu, phiền bác sĩ vậy."
Nhân viên y tế mang khẩu trang gật đầu rồi đi đến chỗ Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ nghe thấy Trì Dĩnh lật ngược phải trái thì tức giận kêu to: "Bọn họ là người xấu, là bọn họ ném thuốc của tôi đi."
Đáng tiếc, không có người nghe cô ta nói. Cô ta rất nhanh đã bị nâng đến trong xe.
Xe cấp cứu vừa đi, con đường này chỉ còn lại bốn người Tô Hà. Tạ Lâu đi tới dắt lấy tay Tô Hà, Tô Hà hơi tránh né, Tạ Lâu nắm thật chặt, sau đó anh nhìn về phía chàng trai kia, "Trở về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch Thái
Ficção AdolescenteEditor: Mứt Chanh & Sunn :x 25/3/2020 - 11/11/2020 Tên gốc : 她太甜 Tác giả : Bán Tiệt Bạch Thái 半截白菜 Thể loại : Hiện đại, Hào môn thế gia, Ngọt sủng, HE Lịch đăng : 2-3 chương mỗi tuần Văn Án Không ai có thể nghĩ đến rằng Tạ Lâu sẽ yêu Tô Hà, yêu đến...