Chương 73

14.3K 428 72
                                    

Editor: Mứt Chanh

Bởi vì giường ngủ trong phòng Tô Hà quá nhỏ, lại kề sát phòng ngủ phụ của Vương Huệ nên Tô Hà vẫn luôn cắn môi không dám lên tiếng. Tạ Lâu vuốt ve lên tấm lưng cô, một tay đầy mồ hôi, Tô Hà khóc thút thít: "Em đã nói là thôi mà..."

Tạ Lâu hừ hừ hai tiếng giống như không nghe thấy. Đôi mắt trong đêm tối tựa như sói hoang. Móng tay Tô Hà bấu vào thịt anh lại mềm mại mà khóc lên.

Tạ Lâu kéo qua tấm chăn mỏng bọc lấy cô từ phía sau lưng, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô: "Mệt không em?"

Tô Hà nhắm mắt không trả lời.

"Vậy thì một lát nữa thôi, anh còn chưa đủ nữa."

Móng tay Tô Hà dùng sức, thở dốc nói với anh: "Đồ khốn nạn nhà anh."

Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng.

*

Trước đó ở chỗ Tạ Lâu, hai người ở đó, Tô Hà không hề có khá niệm về thời gian rời giường. Lúc này biết Vương Huệ ở đây, sáng sớm cô đã tỉnh dậy.

Cô chịu đựng toàn thân đau nhức xuống giường, mặc quần áo, đi rửa mặt.

Rèm cửa trong nhà đều đã đóng lại, cô thuận tiện vén bức màn ra để mượn chút ánh sáng bên ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn phòng ngủ phụ vẫn còn chưa có động tĩnh thì cô mới trở về phòng lôi Tạ Lâu dậy.

Giường này quá nhỏ, tối hôm qua Tạ Lâu không thể duỗi người ra được, lúc này rời giường nặng nề, tay đặt trên trán, giữa mày hơi không kiên nhẫn.

Tô Hà ngồi ở mép giường gọi một tiếng.

Tạ Lâu mở đôi mắt hẹp dài, bên trong mang theo tức giận, giọng điệu hơi lạnh: "Anh ngủ không ngon."

Tô Hà thấy anh như vậy, hơi giống như một đứa trẻ con thì cô bật cười: "Đợi lát nữa về nhà ngủ, giường này quá nhỏ."

Tạ Lâu trở mình, quay lưng lại và hỏi: "Buổi tối em vẫn ngủ ở đây à?"

Đường vân phía sau lưng anh rõ ràng, rộng lớn, lúc này đều là vết cào do móng tay. Chiếc chăn lỏng lẻo đắp ở bả vai anh thoạt nhìn có vài phần gợi cảm. Mặt Tô Hà đỏ lên, biết tối hôm qua mình véo mạnh như thế nào, cô nói: "Ngày mai mẹ em mới về, cho nên...."

Giọng Tạ Lâu vẫn không kiên nhẫn: "Anh biết rồi."

"Vậy nếu không thì anh ngủ tiếp đi? Em đi làm cơm sáng." Tô Hà kéo chăn trên đầu vai anh lên, Tạ Lâu giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia của cô.

Từ xoang mũi uể oải mà ừ một tiếng.

Tô Hà rút tay về đứng dậy kéo cửa ra. Vừa đi ra ngoài đã gặp phải Vương Huệ cúi người mở tủ lạnh, hai mẹ con nhìn nhau, Tô Hà hơi chột dạ. Tối hôm qua tuy rằng cô và Tạ Lâu đã rất cẩn thận nhưng không biết có phiền đến Vương Huệ hay không. Vương Huệ cười một cái rồi nói: "Tủ lạnh có trứng gà không? Mẹ làm sandwich cho hai đứa con ăn."

Mặt Tô Hà hơi nóng, cô gật đầu: "Có, chân giò hun khói cũng có, ở tầng trên kia."

"Ừm." Vương Huệ nói rồi cầm trứng gà và chân giò hun khói, đứng dậy hỏi: "Nó còn đang ngủ?"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ