Chương 97

9.9K 362 42
                                    

Editor: Mứt Chanh

Hai người ở trong phòng khách ngây người một lát thì bước ra, bên ngoài đã bay đến hương thơm của đồ ăn. Cố Tình ngồi ở trên sô pha nghe thấy động tĩnh thì lập tức nhú đầu vẫy tay: "Con dâu, lại đây chỗ mẹ này."

Tô Hà nắm tay Tạ Lâu đi qua đó, Cố Tình đứng lên ôm lấy Tô Hà rồi vỗ về lưng cô, "Đều là quá khứ, tới bên kia con đừng hoảng hốt, xử lý không được thì kêu Tạ Lâu gọi điện thoại cho cậu út, nó có thể sắp xếp xử lý."

Cặp mắt Tô Hà đã đỏ hoe.

Cố Tình lại nói: "Tiền cũng không thành vấn đề, tìm bác sĩ tốt nhất cho Vương Huệ, bên này mẹ sẽ cho người sắp xếp."

Tô Hà đưa tay ôm lấy cơ thể thơm dịu của Cố Tình rồi nói: "Cảm ơn dì."

"Con dâu ngốc, sau này chúng ta đều là người một nhà." Cố Tình sờ lên mái tóc cô.

Tạ Lâu dựa vào trên vách tường, ôm cánh tay nhưng chẳng hề lên tiếng.

Lúc này vậy mà không uống giấm.

Rất nhanh, dì Trần đã làm xong đồ ăn, còn chưa đến 12 giờ, Cố Tình kéo Tô Hà đến bàn ăn rồi nói: "Ăn chút gì đi con, sau đó lại xuất phát."

Tô Hà hỏi: "Bác đâu rồi ạ?"

"Không cần lo lắng cho ổng, ổng có lẽ không có cách nào về được." Cố Tình trực tiếp nói dối, lúc này Tạ Tuấn đang ở trên đường về nhà.

Tô Hà cũng không nghĩ nhiều như vậy mà coi như thật.

Ba người ngồi xuống, trên bàn đều là món Tô Hà thích ăn. Tạ Lâu ngày thường chỉ thích những món ăn chua cay nên đều phải cùng Tô Hà ăn những món thanh đạm thế này.

Ăn cơm xong vừa vặn 12 giờ.

Tạ Lâu xách theo va li lên lầu, ở trên lầu thay quần áo với Tô Hà rồi mới bước xuống.

Một lát sau đã nhìn thấy Tạ Tuấn đang cởi áo vest và bước vào cửa.

Tô Hà sửng sốt gọi: "Bác.... Bác ăn cơm chưa?"

Tạ Tuấn ngước gương mặt giống Tạ Lâu bảy phần lên, há mồm đang muốn nói chuyện thì Cố Tình đã bổ nhào vào trong lòng ông: "Ông xã, giữa trưa hôm nay anh ăn cái gì dạ?"

Tạ Tuấn bị sự nhiệt tình của bà bổ nhào về phía trước, đang muốn nói cái gì anh cũng chưa ăn lại thấy bà nháy mắt.

Tạ Tuấn cứng đờ, hồi lâu, từ trong miệng nghẹn ra một chữ: "....... Mì."

Cố Tình ôi chao: "Giữa trưa ăn mì hả? Nhà hàng nào á? Ngọc Lâu? Sao không đóng gói cho bọn em?"

Tạ Tuấn: "......."

Anh đói... Đấy...

Không phải bà nói phải về nhà ăn cơm sao? Cùng con dâu.... ăn mà.

Tô Hà thấy Cố Tình làm nũng, rất là dễ mến. Cô nhìn nhiều thêm nữa thì Tạ Lâu nắm tay cô đi ra cửa rồi nói với Cố Tình và Tạ Tuấn: "Ba, mẹ, tụi con đi trước."

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ