Chương 34

16.8K 514 116
                                    

Editor: Mứt Chanh

Kinh tế của nhà họ Chu chỉ có thể được xem là khá giả. Tuy rằng Chu Ngữ Ngữ được ba cô ta yêu thương nhưng do nguyên nhân sức khoẻ từ trước đến nay không khỏe cho nên phương diện tiêu phí vẫn chỉ có thể xem như bình thường mà thôi. Vương Huệ được gả cho ba của Chu Ngữ Ngữ cũng xem như gả thấp. Bản thân cũng từng trải qua cuộc sống của bà chủ nên ít nhiều cũng dưỡng ra một ít khí chất. Tô Hà từ khi sinh ra đã là con gái sống trong nhung lụa. Đến nhà họ Chu, còn tốt về mọi mặt hơn so với Chu Ngữ Ngữ nhiều.

Chu Ngữ Ngữ đầu tiên là không thích Vương Huệ, sau đó lại chán ghét Tô Hà. Cô ta chán ghét khí chất con nhà giàu được dưỡng ra trên người Tô Hà, cũng đố kỵ Tô Hà đã từng sống qua cuộc sống tốt như vậy, cho nên bây giờ mọi chuyện đều phải đua đòi với Tô Hà.

Cô ta cực kỳ vui khi nhìn thấy bên cạnh Tô Hà cũng không có một ai, không có người yêu thương không có người thích, lẻ loi một mình. Cho nên cô ta ra sức khoe khoang, chính là muốn cho Tô Hà biết cô hiện tại cái gì cũng không có, ngay cả mẹ cô cũng không có.

Thỉnh thoảng, phải làm chút chuyện để đáp trả Tô Hà.

Con gái cực kỳ ham hư vinh. Có thứ gì quý, cái gì thịnh hành đều phải khoe với nhau xem. Đối mặt với Tô Hà, Chu Ngữ Ngữ tất nhiên sẽ càng muốn khoe thêm, cho dù là một thỏi son. Bởi vì đối với Chu Ngữ Ngữ bây giờ mà nói, một thỏi son cũng muốn bay lên trời.

Mà Tô Hà chưa bao giờ đáp lại sự ganh đua của cô ta, thậm chí có khi là làm lơ.

Thế nhưng Tô Hà đột nhiên trả lời một WeChat.

Tám thỏi son được xếp thành hàng đâm thẳng vào mắt Chu Ngữ Ngữ. Nếu cô ta mà xếp được tám thỏi son này trong vòng bạn bè thì một số bạn bè của cô ta sẽ hâm mộ mất thôi.

Thế nhưng Tô Hà lại có nhiều như vậy!

Cô ta nắm chặt lấy điện thoại, cơ thể phát run.

Vì quá mức tức giận cho nên đột nhiên ho khan lên.

Vương Huệ đang nói chuyện điện thoại với Tô Hà cũng nghe được, lập tức cúp máy với Tô Hà. Bà ta nhanh chóng chạy vào phòng tìm Chu Ngữ Ngữ, lại bị dáng vẻ đỏ mắt của Chu Ngữ Ngữ dọa sợ.

"Ngữ ngữ, con không sao chứ?" Vương Huệ lập tức cầm ống thuốc hen suyễn cho cô ta.

Chu Ngữ Ngữ ném ống thuốc, không ngừng ho khan, cô ta nói: "Tô Hà có phải còn có rất nhiều tiền hay không?"

Vương Huệ sửng sốt.

Chu Ngữ Ngữ lạnh mặt: "Vì cái gì tiền của mẹ bà cuối cùng lại rơi vào trong tay Tô Hà?"

Đây là nỗi đau của Vương Huệ.

Vương Huệ cả buổi cũng không nói gì....

*

Vốn dĩ Tô Hà bị Vương Huệ khiến cho mềm lòng. Vương Huệ ở đầu bên kia điện thoại vẫn luôn dùng lời hay khuyên bảo, nói qua năm cô không bận thì lái xe lại đây thăm cô, thuận tiện mang cho cô đồ ăn và vật dụng, còn nói mua quần áo cho cô nữa. Trái tim cứng rắn của Tô Hà cũng muốn mềm nhũn, thế nhưng giọng ho khan kia đã lôi Tô Hà trở lại hiện thực.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ