Chương 6

22.3K 832 71
                                    

Editor: Mứt Chanh

Tô Hà bối rối trong một giây.

Ôn Mạn cúp điện thoại xong mới đi vào từ bên kia. Cô ấy vừa nhìn thấy Tạ Lâu cũng hơi kinh ngạc, sau đó cô ấy nói với giọng bình tĩnh: "Tại sao cậu không dạy tôi chứ?"

Tạ Lâu đi đến cầm lấy một bên cây cơ, vừa thưởng thức vừa lười biếng mà giơ lên xem, sau đó nói với Ôn Mạn : "Chị nói đùa rồi, chị...."

Ôn Mạn híp mắt nhìn anh, hai người im lặng giằng co với nhau.

Được nửa ngày, Ôn Mạn mới cười nói: "Ngoài Văn Nghị ra không có ai nữa sao?"

Tạ Lâu nghiêng người để hút điếu thuốc sau đó ngồi dựa vào bàn bida, giọng nói thì cà lơ phất phơ, "Sao tôi biết được?"

Ôn Mạn nhìn dáng vẻ dầu muối không ăn lại không đứng đắn cho lắm kia của anh thì chợt tức cười.

Cô ấy nói: "Tôi tìm Văn Nghị nói chuyện một chút."

Sau đó nhìn sang Tô Hà một cái rồi kéo tay Tô Hà, "Yên tâm đi, không có việc gì đâu."

Vẻ mặt của Tô Hà đã bình tĩnh trở lại, cô lắc đầu trả lời cô ấy: "Em biết rồi."

Ôn Mạn nhìn cô thật sâu mới xoay người đi ra ngoài.

Tô Hà có hơi bất đắc dĩ, cảm giác bản thân mình lại khiến cho Ôn Mạn thêm phiền toái rồi. Từ ngày đầu tiên khai giảng gặp phải Tạ Lâu, thật ra Ôn Mạn hẳn là có thể cảm giác được giữa cô và Tạ Lâu có quan hệ gì đó. Nhưng Ôn Mạn rất quan tâm, chưa bao giờ chủ động hỏi cô mà cũng không bao giờ nói nhiều.

Cô lại cầm lấy cây cơ một lần nữa, nhìn Tạ Lâu đang cúi người dụi tắt điếu thuốc.

Tạ Lâu xoa khóe môi rồi nhìn sang cô.

"Muốn tôi dạy không?"

Khóe môi anh như đang khiêu khích, tuy hỏi đến một cách tùy ý nhưng đôi mắt lại mang theo một cảm giác đùa giỡn.

Tô Hà cầm lấy miếng bánh socola tinh xảo, nghiền nó rồi nói: "Thật phiền toái."

Khách khí mà lại xa cách.

Tạ Lâu đứng tại chỗ, đè lấy cây cơ trên mặt bàn, cúi người xuống chạm vào viên bi trắng: "Tôi cũng không muốn dạy cho cô. Nếu không phải Văn Nghị mở miệng bảo một tiếng, thì tôi nào có rảnh rỗi chạy tới chỗ này chứ?"

Thiếu anh ta một phần nhân tình cho nên phải đứng ở đây nè.

Trong lòng Tô Hà hiện lên một chút xem thường rồi cúi người xuống nhìn bi.

*

Khi Ôn Mạn cùng Văn Nghị bước vào thì bàn bên này đang chơi. Liếc mắt một cái mới thấy, Tạ Lâu đánh ép Tô Hà, một quả của Tô Hà cũng chưa đi vào, tất cả đều chồng lên nhau trông thật là đáng thương.

Văn Nghị: "......"

Ôn Mạn: ".... đàn anh Tạ, cậu đây là đang dạy người sao?"

Tạ Lâu đánh viên bi đen cuối cùng đi vào, đứng lên mới nói: "Tôi không nghĩ cô ấy dễ ăn đến vậy."

Tô Hà: "......"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ