Chương 60

17.5K 531 169
                                    

Editor: Mứt Chanh

Cách cánh cửa, những lời nói sẽ bị giảm âm đi đáng kể. Ngay khi câu chất vấn cuối cùng của Tô Hà vang lên, Tạ Lâu đã ngừng gõ cửa, anh hỏi bằng giọng lạnh căm: "Em muốn chia tay?"

Tô Hà trả lời: "Là anh muốn chia tay."

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng: "Em sớm đã có ý này rồi phải không? Cho nên bịa đặt ra chuyện anh vượt quá giới hạn, cái quỷ gì, tìm các loại lý do chỉ vì muốn chia tay với anh, đúng không?"

Giây tiếp theo, không đợi Tô Hà bình tĩnh lại, Tạ Lâu bỏ thêm một câu, giọng nói trầm thấp giống như lặn xuống tầng băng, lúc này mới nghe rõ ràng.

"Chia, vậy thì chia tay, như em mong muốn."

Sau đó, có một tiếng động lớn từ cánh cửa, đó là âm thanh cuối cùng mà anh lưu lại khi đạp cửa.

Cánh cửa sau lưng Tô Hà bị chấn động.

Phục hồi tinh thần lại thì bên ngoài đã yên tĩnh.

Đầu gối Tô Hà mềm nhũn không chống đỡ nổi, trượt chân ngã ngồi trên mặt đất.

Ngơ ngác mà nhìn sàn nhà.

Cho nên, thật sự đã chia tay rồi.

Di động vẫn luôn tích tích tích tích vang lên.

Tô Hà thất thần một hồi lâu mới vươn tay cầm lấy di động, đó là tin nhắn WeChat do nữ thực tập sinh và trợ lý Trần gửi.

Nữ thực tập sinh nói: "Tô Hà, trợ lý Trần đi rồi, em thấy sắc mặt của anh ấy khá kém, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Trợ lý Trần: "Tô Hà, anh đi đây, em không cần áy náy, là anh không may, về sau có khả năng anh sẽ không làm trong ngành này nữa."

Anh ấy sợ.

Tô Hà đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Mắt đau.

Tim cũng đau.

*

Cừa phòng tầng chín 906 bị đóng mạnh, cà vạt bị Tạ Lâu ném ở trên ngăn tủ. Anh đi đến mép giường, chống tay lên giường mà thở dốc, cả người đều là cơn tức giận.

Anh vừa mới nói cái gì?

Chia tay?

Anh hối hận.

Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, tất cả biểu hiện của cô đều cho anh biết.

Cô không yêu anh.

Không yêu.

Không yêu.

Không yêu!!

Không yêu.

Đôi mắt đỏ hoe như máu, một giọt nước theo khóe mắt nhỏ xuống ga giường.

Hai phút sau, Tạ Lâu đứng dậy xoay người xuống lầu, đến trước cửa phòng Tô Hà nhìn chằm chằm cánh cửa. Nhìn chằm chằm hồi lâu, anh giơ tay lên rồi lại buông xuống. Một lúc sau, anh lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa ngậm ở trong miệng, đôi mắt hẹp dài dừng ở cánh cửa thật sâu.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ