Editor: Mứt Chanh
Tạ Lâu bị sốt lăn lộn đến mười một mười hai giờ. Trong nhà không có phòng dư nên bác sĩ Hà cố nén cơn buồn ngủ nhìn đến từng giọt cuối cùng xong thì dùng tốc độ nhanh chóng rút kim tiêm, dọn dẹp một chút thì rời đi. Tô Hà đưa người đến cửa, cô cũng đang rất mệt nhọc, ngáp một cái rồi vẫy tay với bác sĩ.
Bác sĩ Hà cởi áo dài tay trắng ra, xắn tay áo lên mới nói: "Buổi tối có phát sốt nữa thì lại gọi điện thoại cho tôi."
Tô Hà gật đầu: "Vâng, vất vả cho anh rồi."
"Hê, không vất vả." Bác sĩ Hà nói xong thì đi vào thang máy.
Tô Hà nhìn cửa thang máy đóng lại mới trở về phòng. Đi vào, Tạ Lâu đã nói: "Nóng..."
Tô Hà đoạt lấy điều khiển máy lạnh từ xa trong tay anh, "Đêm nay anh không thể mở máy lạnh."
Tạ Lâu ngước mắt nhìn cô, "Anh đây nóng."
Tô Hà: "Em cũng nóng, còn không phải chịu đựng theo anh đấy sao."
"Em đi rót ly nước cho anh." Nói xong Tô Hà lấy điều khiển máy lạnh từ xa đi, bước ra ngoài rót ly nước rồi quay lại, cầm ống hút đưa cho Tạ Lâu. Tạ Lâu nhìn chằm chằm ống hút kia thì híp mắt: "Em thật sự xem anh như con mèo bệnh đấy à?"
Tô Hà: "...... Vì tiện theo dõi anh."
Tạ Lâu lấy cái ống hút kia ném vào thùng rác, cầm ly ngửa đầu uống cạn một hơi. Uống xong, anh thả cái ly lại tủ đầu giường rồi kéo Tô Hà sang, "Ngủ thôi."
Tô Hà đột nhiên không kịp phòng bị đã nằm lên.
Tạ Lâu xoay người ôm lấy cô từ phía sau, tay vuốt ve bụng cô, một hồi lâu, anh thủ thỉ: "Lần đó ở nhà em, có phải không làm biện pháp an toàn hay không ?"
Tô Hà sửng sốt, "Tối hôm qua sao?"
Tạ Lâu lười nhác mà ừ một tiếng, "Không mang, nhưng đi vào rất sâu."
Tô Hà cắn răng: "Tạ Lâu."
Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ, do phát sốt nên mang theo một chút đờ đẫn, lồng ngực nóng bỏng chấn động. Một hồi lâu, anh nói: "Vậy không thể trách anh được."
Tô Hà: " Phải trách anh."
Tạ Lâu: "Được thôi."
"Nếu trách anh, thì anh để cho em ngủ lại."
Tô Hà: "......."
Hai người thì thầm trước khi ngủ, anh ôm cô càng lúc càng chặt hơn. Cơ thể cô gái mềm mại thoải mái, cánh tay chàng trai ấm áp có lực, quấn chặt bên nhau thân mật khăng khít.
*
Bởi vì Tô Hà từ chối yêu cầu cho Chu Ngữ Ngữ đến nhà cũ ở nên cuối cùng ba Chu lựa chọn để Chu Ngữ Ngữ ở bệnh viện ngây ngẩn hai ngày, chờ khỏe lên lại lái xe về thành phố B.
Vương Huệ đi theo bận trước bận sau, có ba Chu ở đấy thì Vương Huệ và Chu Ngữ Ngữ trông như hòa bình không có việc gì. Nhưng một khi ba Chu rời đi thì sự hòa hợp hời hợt bên ngoài của Vương Huệ và Chu Ngữ Ngữ sẽ bị đánh vỡ. Nhìn Chu Ngữ Ngữ muốn uống nước, Vương Huệ không hề có ý tứ muốn giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch Thái
Novela JuvenilEditor: Mứt Chanh & Sunn :x 25/3/2020 - 11/11/2020 Tên gốc : 她太甜 Tác giả : Bán Tiệt Bạch Thái 半截白菜 Thể loại : Hiện đại, Hào môn thế gia, Ngọt sủng, HE Lịch đăng : 2-3 chương mỗi tuần Văn Án Không ai có thể nghĩ đến rằng Tạ Lâu sẽ yêu Tô Hà, yêu đến...