Chương 43

15.8K 439 47
                                    

Editor: Mứt Chanh

Mấy năm nay, Tô Hà vốn đã quen với phong cách của Vương Huệ. Nhưng gần đây không biết vì cái gì mà mấy lần đều bị ảnh hưởng, mấy lần đều vì Vương Huệ mà buồn bã thương tâm.

Có lẽ là bởi vì về tới Hải Thị, ở trong thành phố này nhìn thấy được quá nhiều cảnh tượng quen thuộc, xuất hiện quá nhiều hồi ức khiến cho thần kinh đều trở nên yếu ớt.

Nhà họ Tô đã từng nằm trong giới thượng lưu ở Hải Thị, nhắc đến thì không người không biết không người không hiểu.

Tô Hà lại là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ yêu thương, chi phí ăn uống đều là tốt nhất. Không sợ cô đơn một lần nữa, nhưng chỉ sợ rằng ngay cả tình yêu thương của cha mẹ cũng sẽ mất đi.

Vậy là Tô Hà đã mất đi mọi thứ.

*

Cô nhẫn nhịn mới nói: "Em nấu mì xong rồi."

Tạ Lâu nhíu mày, ngón tay vuốt ve cằm cô, "Không sao chứ?"

Chuyện khó khăn như thế nên nói như thế nào đây?

Tô Hà lắc đầu: "Gần đây em có chút đa sầu đa cảm."

Tạ Lâu nhướng mày: "Ừ, thành Lâm Đại Ngọc rồi."

Tô Hà bị chọc cười, trừng anh một cái rồi đẩy tay anh ra. Xoay người vớt mì rồi chan nước lèo, để một lúc mì này sẽ bị vón cục. Tạ Lâu buông cô ra, hơi dựa vào bếp lò, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại với màn hình đen kịt. Ngay cả khi Tô Hà không nói thì chắc anh cũng đoán được. Còn ai có thể làm tổn thương cô vào lúc này cơ chứ

Ai mà ngoài mẹ của cô chứ.

Chỉ là tình cờ như vậy, mấy lần mẹ cô tìm đường chết thì anh vừa lúc biết được.

Tô Hà bưng mì sợi ra phòng bếp, thuận tay cất di động rồi đi vào bàn ăn đặt tô mì xuống

Tạ Lâu đi theo phía sau, ngồi xuống ăn. Nước lèo rất thơm, chỉ là không cay, nhưng ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị của anh. Tô Hà cúi người lấy nước chấm do bà ngoại ướp từ trong ngăn kéo ra rồi múc một muỗng đặt ở trong tô Tạ Lâu. Tạ Lâu gắp một miếng mì để bên môi Tô Hà, Tô Hà không ăn mà chỉ lắc đầu.

"Không ăn."

Đôi đũa của Tạ Lâu lại đưa tới môi cô, "Cắn một cái, hơi khét đó."

"Làm sao mà khét được?" Tô Hà không tin, cô vội cúi đầu cắn, hút mì sợi lên một chút. Tạ Lâu chống cằm nhìn cô hút mì, ước chừng hút đến một phần ba thì anh vươn tay ôm lấy cổ cô rồi áp xuống. Khi cô trừng lớn mắt, anh cắn một đầu mì sợi khác rồi nuốt vào trong miệng.

Tô Hà hoảng loạn mà cắn đứt sợi mì, đôi môi mỏng của anh lại đi tới chặn lấy môi cô hơn nữa còn dùng sức mà ngậm lấy, dùng đầu lưỡi cạy ra cánh môi cô rồi đưa vào.

Tô Hà chống tay ở trên bàn, không thể động đậy nên tùy anh đòi lấy.

Sau đó đầu gối cô trở nên mềm nhũn, anh ôm người vào lòng. Tay lại bắt đầu sờ loạn thì Tô Hà giãy giụa nói: "Ăn mì, ăn mì."

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ