Chương 57

14.2K 419 68
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Từ chức? Sao lại thế này?" Lưu Na rất nhanh đã hỏi lại, người này ngày hôm qua còn ở đây mà, tại sao lại từ chức chứ? Đang dùng quen tay mà.

Trợ lý của Tạ Lâu lắc đầu: "Tôi không rõ lắm, đã kết toán tiền cho cậu ta, trả lương cho cậu ta như mức lương nhân viên bình thường."

Lưu Na lại kinh ngạc: "Tốt như vậy ư? Tổng giám đốc Tạ đại phát từ bi à."

Trợ lý của Tạ Lâu cười cười nhưng không trả lời, trở về văn phòng của mình.

Lưu Na quay sang nhìn Tô Hà, thấy cô vẫn luôn ôm bụng thì nhíu mày nên gọi nữ thực tập sinh lại đây. Nữ thực tập sinh lập tức nhả sandwich cắn hơn phân nửa ra, chạy tới lấy lòng: "Chị Lưu."

Lưu Na: "Em vào cùng chị."

Nữ thực tập sinh ngoan ngoãn đi theo Lưu Na, Lưu Na ở trong ngăn kéo tìm kiếm một lần, tìm được một hộp thuốc dạ dày đưa cho nữ thực tập sinh rồi mới dặn dò: "Em kêu Tô Hà uống thuốc, không nên chậm trễ công việc, đợi chút nữa đi công tác với bọn chị."

Nữ thực tập sinh sửng sốt.

À, là kêu Tô Hà đi công tác, cô ấy còn nghĩ bản thân có chút cơ hội.

Cô ấy cười nhận lấy thuốc dạ dày: "Dạ được."

Nói xong thì cô ấy đã ra ngoài, đi chưa tới hai bước thì Lưu Na lại nói: "Có thể Tô Hà chưa ăn sáng, em lấy gì cho em ấy ăn đi."

"À, được ạ."

Đi theo một chuyến công tác lại được nhiều chỗ tốt như vậy.

Không nghĩ tới Lưu Na sẽ quan tâm người khác như vậy.

Nữ thực tập sinh lẩm bẩm trong lòng.

Trên thực tế Lưu Na là người gió chiều nào theo chiều ấy. Tô Hà là do Tạ Lâu chỉ định cùng đi, vậy cho nên phải dẫn theo. Nếu nửa đường có ốm đau và không thoải mái linh tinh gì đó, có phải sẽ tính ở trên đầu Lưu Na không.

*

Tô Hà mới vừa định đứng dậy đi xin nghỉ thì nữ thực tập sinh đã trở lại, mang đến một hộp thuốc đau dạ dày.

Sau đó cô ấy gọi điện thoại kêu cơm hộp rồi nói với cô: "Tô Hà chị phải đi công tác cho nên uống thuốc này, em đã gọi cơm hộp rồi."

Dạ dày Tô Hà càng đau hơn.

Trán cô đã ra đầy mồ hôi, "Chị đi công tác hả?"

"Đúng vậy, ngày hôm qua không phải đã nói sao? Một hợp đồng bên Bắc Kinh xảy ra vấn đề cần phải đi công tác, trợ lý Trần không ở đây thì chị đi á." Giọng điệu của nữ thực tập sinh còn hơi hâm mộ, dù sao Bắc Kinh cũng xa như vậy lại là thủ đô, khẳng định là có rất nhiều chỗ để chơi.

Tô Hà cầm lấy hộp thuốc kia.

Chần chờ thật lâu, cuối cùng cô vẫn không trả lại thuốc cho Lưu Na.

Cô bưng nước ấm, uống hai viên thuốc. Nằm sấp xuống một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thức ăn gọi đã tới, nữ thực tập sinh gọi một phần cháo và bánh bao hấp mềm, rất dễ nuốt vào bụng. Tô Hà nói lời cảm ơn với cô ấy và vùi đầu ăn.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ