Chương 27

23.9K 582 261
                                    

Editor: Mứt Chanh

Tán dóc bị đương sự bắt gặp thì không nói làm gì mà còn bị lời nói của anh chiếm tiện nghi. Làn da Tô Hà vốn đã mỏng, bên tai lập tức đỏ lên, cũng hung hăng mà trừng mắt nhìn Tạ Lâu.

Ôn Mạn nhịn không được mà thay Tô Hà mắng một câu: "Không biết xấu hổ."

Kiến thức của cô ấy rộng rãi, gặp phải đàn ông càng hạ lưu càng vô lại đều có. Ở trên bàn tiệc, chay mặn không kỵ, bên trong truyện cười một tiếp một, cái gì cũng có.

Nhưng giống Tạ Lâu mở miệng đã ngang tàng như vậy thì vẫn là lần đầu tiên mới thấy.

Tạ Lâu nhướng mày, không buông tay, "Không biết xấu hổ ở đâu?"

"Bố trí tôi và giám đốc Lưu lên giường thì có mặt mũi sao?" Anh cười giễu, "Bố trí như thế, tại sao không bố trí cho tôi và Tô Hà ở bên nhau, tôi rất vui lòng."

Tô Hà cắn răng: "Anh câm miệng."

Tạ Lâu thấy cô tức giận đến mức bên tai đỏ lên, mặt cũng đỏ bừng. Đôi mắt sâu thẫm đặc biệt dừng ở đôi môi của cô. Lát sau, anh xoay người lại bóp đầu gối của Tô Hà.

Tô Hà: "Anh muốn làm gì?"

"Còn đau không?" Tạ Lâu đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp hỏi lại.

Tô Hà: "......"

Bị khinh bạc hờn dỗi chắn ở trong lòng.

Cô lui về phía sau hai bước, cửa phía sau đã bị mở tung, bóng dáng của Tô Hà lập tức rời xa khỏi tầm mắt của anh.

Tay Tạ Lâu không còn gì cả, một lát sau, anh lười nhác đứng lên, tay bỏ vào túi quần, "Cùng nhau đi ăn cơm nhé?"

Tô Hà: "Không đi."

Ôn Mạn nói thêm một câu: "Chúng tôi có hẹn."

Tạ Lâu sau khi nghe xong đã nhướng mày, "À, hẹn giám đốc Lục đúng chớ...."

Tư thái của anh có hơi điên cuồng, đó là tư thái của người chiến thắng. Nếu Lục Quân ở chỗ này phỏng chừng sẽ bị tức giận đến hộc máu. Hai lần thua liên tục trong tay anh, còn luôn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không tức điên mới là lạ.

Ba người giằng co chưa được bao lâu thì Lục Quân đã gọi điện thoại trả lời, giải thoát cho Tô Hà với Ôn Mạn. Ôn Mạn kéo Tô Hà đi tìm Lục Quân. Tạ Lâu thế nhưng lại không ngăn cản.

Anh lui về sau hai bước để bọn cô đi qua.

*

Lục Quân gọi điện nói ở dưới lầu chờ. Ôn Mạn dẫn theo Tô Hà đi xuống lầu, chỉ một lát sau Lục Quân đã xuống dưới, nhìn thấy Ôn Mạn vẫn cười thật nhã nhặn, "Hôm nay đi ăn món Nhật nhé? Lúc trước thấy vòng bạn bè của em có đăng."

Ôn Mạn cười nói: "Vừa lúc, Tô Hà cũng thích ăn."

Lục Quân nhìn sang Tô Hà, cười cười, "Thật sao? Vừa lúc đấy."

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ