Chương 81

13K 394 34
                                    

Editor: Mứt Chanh

Nói chuyện điện thoại với Ôn Mạn xong, Tô Hà lấy bản hợp đồng kia nhét vào túi nhỏ, sau đó đứng dậy dẹp quần áo mà tối hôm qua bị nước mưa xối ướt.

Hôm nay vẫn không có ánh mặt trời, sắc trời âm u, thoạt nhìn còn có gió nữa. Tô Hà giặt sạch đống quần áo kia một lần nữa, chụp một tấm hình gửi cho Tạ Lâu.

Tạ Lâu hồi âm: "Đều đã thành như vậy rồi cũng đừng giặt sạch nữa."

Tô Hà không để ý đến anh.

Giữa trưa, Vương Huệ gọi điện thoại cho cô: "Hà Hà, muốn lại đây ăn cơm không? Chú Chu của con mua đồ ăn."

Tô Hà nhìn đồng hồ, "Không về ạ, chờ lát nữa con còn phải đi làm."

"Vậy thôi." Vương Huệ đáp lời, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Mới vừa cúp máy thì Tạ Lâu đã gọi tới, anh nói: "Anh tới đón em đi ăn cơm."

Tô Hà: "Ừm."

Cô thay quần áo, chỉ một lát sau, Tạ Lâu đã đến dưới lầu kêu cô đi xuống.

Sau một đêm bị mưa gột rửa, cửa ngõ của khu vực mới Hoa Đông sạch sẽ thật sự. Những cây xanh bên cạnh đều đang sáng óng ánh và hấp dẫn. Tạ Lâu một tay chống lên cửa sổ, nhìn cô đi xuống rồi cúi người kéo cửa ra. Tô Hà khom lưng ngồi xuống, Tạ Lâu nhướng mày: "Chuẩn bị ăn cái gì?"

Tô Hà: "Không có thời gian, chọn đại một cửa hàng ăn thôi."

Tạ Lâu ồ lên một tiếng, "Sớm biết thế để em làm thì tốt rồi."

Tô Hà: "Trên lầu không có đồ ăn."

Tạ Lâu: "Ờ."

Con Jaguar đen khởi động chạy ra đại lộ. Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn cô, "Xem hợp đồng chưa?"

Tô Hà gật đầu: "Xem rồi."

Tạ Lâu à lên một tiếng, lười biếng chống cằm không hỏi gì nữa.

Tô Hà nhíu mày: "Anh không hỏi nữa à?"

Tạ Lâu: "Không có gì để hỏi, tiền này em không muốn đưa, giải quyết không được thì anh giúp em giải quyết..."

Tô Hà: "......"

Thôi quên đi, cô cũng không muốn nói, còn không biết có thể thành công hay không.

Cách công ty hai dãy phố, Tạ Lâu dẫn Tô Hà vào một tiệm mỳ. Hai người ngồi xuống gọi hai suất mỳ. Đột nhiên, một bóng đen vụt qua trên đỉnh đầu, Tô Hà ngẩng đầu thì thấy một chàng trai hơi quen thuộc đứng bên cạnh bàn, cậu ấy có vẻ chần chờ mà gọi: "Tô Hà?"

Tạ Lâu cầm đôi đũa ở trong tay đè xuống bàn, cơ thể dựa ra sau ôm cánh tay: "Cậu là ai?"

Tầm mắt của chàng trai kia chuyển qua, vừa thấy thì cười nói: "Tạ Lâu, không nhớ rõ tôi à?"

Tạ Lâu híp mắt nhìn một hồi, chân dài từ bên dưới bàn chạm chạm Tô Hà.

Tô Hà rụt chân, cô chống cằm, suy nghĩ một chút, "Cậu có phải ... tổ trưởng tổ hóa năm lớp 10 Thành Vũ hay không?"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ