Editor: Mứt Chanh
Bận rộn xong, hai người đến 8 giờ rưỡi mới ăn cơm. Muốn xuống lầu lại ngại phiền toái nên cuối cùng vẫn gọi điện thoại kêu thức ăn. Chờ đến lúc ăn, Tô Hà ấn điện thoại không rời tay.
Tạ Lâu biết mật mã của cô nên cô không định cho anh đụng tới điện thoại, cũng hơi phòng bị.
Tạ Lâu liếc mắt đã nhìn ra cô đang phòng bị, ném điện thoại mình đến trước mặt cô, tùy tiện phóng qua, lời nói không rõ ràng nhưng ý tứ hẳn là hiểu.
Đáng tiếc Tô Hà không có ý kiểm tra anh.
Sắc mặt của Tạ Lâu trở nên tối sầm lại, vuốt eo cô, dụ dỗ cô nói chuyện phiếm với anh, đừng dùng cái điện thoại rách nát đó nữa.
" Bệnh tình của mẹ em thế nào rồi?" Anh không có cảm tình gì với mẹ của Tô Hà. Dựa theo trước kia, khẳng định là sẽ không hỏi.
Đây đúng là câu hỏi thăm khi không có gì để nói.
Tô Hà: "Xuất viện, về nhà ở rồi."
Tạ Lâu: "À."
Tạ Lâu lại hỏi: "Em còn có em gái riêng à?"
Tô Hà nghịch điện thoại, "Ừm."
Tạ Lâu: "Ba dượng là người thế nào?"
Thật sự khó xử anh.
Một hai phải hỏi vấn đề của vài người mà anh không để vào mắt.
Nhưng mặt khác, Tạ Lâu thật sự muốn hiểu biết về tình huống nhà Tô Hà, ít nhất muốn biết nhiều hơn trợ lý Trần một ít. Này với anh mà nói vẫn cứ là một cái gai.
Tô Hà nhớ tới cuộc điện thoại hôm nay.
Thật ra không khó nhận ra là Vương Huệ có chút thay đổi đều có liên quan đến ba Chu. Ba Chu lúc trước cũng làm hòa cho Tô Hà và Vương Huệ, nhưng không có chút tác dụng nào.
Lúc này, không biết có phải Vương Huệ từ bệnh tỉnh lại, dỡ xuống một chút phòng bị hay không mà thái độ vừa vặn tốt. Tô Hà hiện giờ sẽ cảm thấy không an toàn, nói trắng ra là bởi vì không có có người dựa vào, ngay cả người thân nhất cũng không yêu cô, cô làm sao có thể tin tưởng còn có người khác sẽ yêu cô.
Tô Hà: "Cũng được, chú Chu khá tốt."
Tạ Lâu: "À, thế thì không tệ."
Trong lòng đã cho ba dượng này đạt tiêu chuẩn.
*
Rất nhanh, cơm đã được đưa tới. Tạ Lâu đi mở cửa, người phục vụ đẩy xe đẩy đặt thức ăn vào, phía trên là cháo gạo nếp, gà, bánh bao chiên, trứng ốp la, cơm bày ra cả một bàn. Lúc này Tô Hà mới cảm thấy đói, cô ngồi xếp bằng xuống, Tạ Lâu cầm đũa nhúng qua nước rồi đưa cho cô, hai người có một bữa cơm tối ấm áp và yên tĩnh.
Cơm nước xong đã hơn 9 giờ.
Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, Tô Hà nhìn về phía Tạ Lâu.
Tạ Lâu ngậm kẹo que không biết lấy từ nơi nào, ngước mắt lên nhìn cô: "Hả?"
Tô Hà: "Anh cần phải trở về."
![](https://img.wattpad.com/cover/218152848-288-k44696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch Thái
Novela JuvenilEditor: Mứt Chanh & Sunn :x 25/3/2020 - 11/11/2020 Tên gốc : 她太甜 Tác giả : Bán Tiệt Bạch Thái 半截白菜 Thể loại : Hiện đại, Hào môn thế gia, Ngọt sủng, HE Lịch đăng : 2-3 chương mỗi tuần Văn Án Không ai có thể nghĩ đến rằng Tạ Lâu sẽ yêu Tô Hà, yêu đến...