Chương 109

9.5K 178 27
                                    

Editor: Mứt Chanh & Sunn

Hôm trước còn đang thảo luận việc dọn nhà, thì sáng sớm hôm sau, Cố Tình ra cửa đã nhìn thấy cửa dán một tờ giấy đỏ viết tay với nét chữ rồng bay phượng múa của chủ nhà: "Nhà muốn phá bỏ và dời đi nơi khác, hạn trong vòng hai ngày, lấy tiền đặt cọc, hủy đăng ký ở tầng dưới."

Cố Tình hí mắt nhìn kĩ một chút, lại về phòng lục lọi một chút, tìm được giấy chứng nhận thu tiền đặt cọc hơi cũ kỹ mới xoay người xuống lầu.

Văn phòng quản lý đơn sơ quá đông người, phải đứng xếp hàng chờ lấy lhủy đăng ký.

Cố Tình liếc nhìn đồng hồ, không còn kịp rồi, đi làm trước, buổi tối về lấy sau.

Buổi sáng nên trung tâm thương mại cũng không quá đông người, các cửa hàng đều mở cửa vào thứ bảy. Hai nữ nhân viên thì đến sớm hơn Cố Tình một chút, đang ngồi ở quầy hàng ăn sáng vừa lấy bút vẽ kiểu dáng của mấy kiểu sườn xám.

Cố Tình treo túi lên, nghiêng mắt sang nhìn, chậc lưỡi một tiếng: "Hơi tiến bộ đấy."

"Thật sao? Bà chủ." Nữ nhân viên rất vui vẻ, hạ bút càng mạnh mẽ hơn.  Cố Tình không nhìn nữa mà mang theo một nhân viên khác đi cầm bàn ủi, để ủi nóng sườn xám.

Buổi trưa thì lượng người đến nhiều hơn, ba người bận không có thời gian để uống nước. Đến khoảng bốn giờ rưỡi, Tạ Tuấn lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng bán sườn xám mà không mang theo cặp công văn.

Cố Tình thấy thế, thì làm bộ không nhìn thấy.

Hai nhân viên nở nụ cười, một trong số đó còn cố ý ló đầu ra: "Ồ, đây là ai vậy kìa?"

Tạ Tuấn cầm túi bánh kếp trái cây, hơi ngại ngùng: "Qua đây mang cho mọi người một ít đồ ăn."

"Cái gì đó?" Nữ nhân viên nhìn Tạ Tuấn, càng nhìn càng thuận mắt, nếu không phải là công chức thì hoàn toàn có thể đi làm minh tinh luôn đấy chứ.

Tạ Tuấn liếc mắt nhìn Cố Tình vẫn đang tư vấn cho khách hàng về mấy bộ sườn xám mới nói: "Bánh kếp trái cây, ăn không?"

"Mua cho ba người sao?" Nữ nhân viên lúc này hơi hâm mộ Cố Tình, người này còn săn sóc như vậy.

"Đúng vậy." Tạ Tuấn đi tới, đặt ở trên quầy.

Trên quầy toàn là giấy bản thảo, anh liếc mắt nhìn một lượt rồi dời đi.

Cố Tình đưa khách đi thử sườn xám, ôm cánh tay đi tới bên cạnh Tạ Tuấn, hơi cố ý hỏi: "Làm gì? Lại tới quấy rầy chúng tôi à."

Tạ Tuấn nhếch môi mỏng, trả lời: "Tan tầm sớm, nên mang điểm tâm đến cho em."

"Bánh kếp trái cây? Béo ngậy." Cố Tình ló đầu liếc nhìn, rồi lại cúi đầu nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh, Tạ Tuấn nhìn cô, trong lòng đột nhiên hiểu ra, anh cầm túi bánh kếp trái lên mới nói: "Tôi đút em ăn nhé?"

Nhân viên bên cạnh cười một tiếng, hơi hiếu kỳ không biết Cố Tình có đáp ứng hay không.

Cố Tình nghe thấy thì khóe môi giật giật, "Được thôi."

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ