Chương 61

16.4K 453 61
                                    

Editor: Mứt Chanh

Hai người im lặng ôm nhau một lúc, Tạ Lâu lại động tay động chân, Tô Hà đè tay anh lại. Đột nhiên nhớ tới một việc, cô lại nắm cổ áo sơmi của anh một lần nữa, Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, "Sao hả?"

Không cho anh chạm vào à?

Tô Hà hỏi: "Tối hôm qua anh làm gì đó?"

Nhắc tới tối hôm qua, Tạ Lâu lại cảm thấy khó chịu. Anh ấn trán cô, mặc cô túm lấy cổ áo, dù sao thì cổ cũng đã đỏ ửng vì bị kéo rồi.

Không thể để bụng lúc này.

Anh nói: "Uống rượu."

Tô Hà biết tầng cao nhất có quán bar, cô hỏi: "Vậy tối hôm qua anh ở quán bar gặp Lưu Na à?"

"Phải." Lực chú ý của Tạ Lâu lại đặt ở trên môi Tô Hà.

"Vậy tối hôm qua hai người có tiếp xúc không?"

"Nói hai câu."

Tô Hà: "Nói gì đó?"

Tạ Lâu: "Cô ta hỏi anh...."

Đột nhiên, anh cảnh giác nên dừng câu chuyện rồi mới nói: "Cô ta hỏi chút chuyện công việc thôi."

Tô Hà: "Phải không?"

Căn bản cô cũng không tin. Tầm mắt của Tạ Lâu cuối cùng cũng dời khỏi đôi môi cô, đối diện với đôi mắt ngập nước đầy hoài nghi kia thì da đầu Tạ Lâu có chút tê dại.

Anh ôm cô, thủ thỉ bên tai cô: "Đi, đi tìm Lưu Na đối chất."

Nếu Lưu Na thông minh thì phải phối hợp diễn kịch với anh cho tốt.

Nếu không thì việc hôm nay cô đưa thẻ phòng chuộc tội sẽ trở thành đồ bỏ, trở lại Hải Thị thì cô ta sẽ vô cớ mất đi chức vị.

"Đối chất cái gì?" Tô Hà bị ôm xuống giường, sợ tới mức đặt chân lên trên eo Tạ Lâu. Tạ Lâu cụp mắt nhìn thoáng qua đôi chân dài ấy của cô, cổ họng chuyển động một chút, đôi mắt sâu thêm vài phần, thiếu chút nữa đã đè cô lên tường.

Nhưng hiện tại không phải lúc.

Anh đi nhanh về phía cửa.

Tô Hà giãy giụa: "Đừng đi nữa, em không hỏi."

Cô vừa cung kính lại vừa sợ hãi Lưu Na, đại khái là bởi vì Lưu Na là cấp trên của mình, gặp qua chị ấy mắng chửi người khác còn có tác phong sấm rền gió cuốn, Tô Hà hơi có chút kính nể người này.

"Phải hỏi, em sợ cái gì?" Tạ Lâu giống như đang ôm con nít, ôm Tô Hà, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy cô.

Ánh mắt Tô Hà hơi né tránh.

Cô biết hôm nay quan hệ của hai người giữa đám đông đã sớm bị bại lộ.

Vẫn là có chút không quen á.

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: "Thật ra quậy với anh lại rất lớn gan, ức hiếp người nhà đúng không?"

Nói xong thì tay anh vặn cửa phòng ra.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ