Sáng sớm, chuông điện thoại của cô đã reo liên tục. Tắt 1 lần, rồi 2 lần... Vẫn kêu.
Tử Bội bực mình mở mắt, vặn âm lượng thật to rồi quát.
"Mẹ nó, là ai làm phiền bản cô nương ngủ? Có biết không ngủ sẽ kiệt sức mà chết không? Mi muốn ta chết à?"
Đầu dây bên kia:"...Xin lỗi đã làm phiền. Lát tôi gọi lại cho cậu."
Tử Bội:"...." Nghe giọng mi thật giống con hàng Kỳ Ức...
Lúc này cô mới kịp nhìn tên người gọi... Trong lòng thầm nghĩ, hi vọng mi không vì chuyện này mà chế thuốc độc hại chết ta.
Hệ thống Đại Bác lúc này mới hí hửng lên tiếng.
[Ra là tiểu tỷ tỷ cũng biết sợ nha.]
Tử Bội một giây mặc niệm cho đầu óc nông cạn của kẻ ngu ngốc này. Mỉm cười mà nói.
"Lúc ta biết giải Lục Giới Đệ Nhất Kỳ Độc, cụ tổ mi còn chưa sinh ra đâu. Trên thế gian này, không có độc nào ta không giải được. Ta chính là ngại phiền phức nha, giải độc phải mất rất nhiều thời gian, thời gian ngủ của ta cũng vì vậy mà bị rút ngắn."
[...] Tiểu tỷ tỷ nhất định là đang ba hoa, không thể nào có chuyện như vậy được, nó nhất định không tin, không tin, không tin nha.
--------------------------------------------------
Tán gẫu với Đại Bác một hồi, Tử Bội liền sửa soạn đi đến trường. Cô sống trong nhà một mình, bởi cha mẹ nguyên chủ cả hai thường xuyên đi công tác, rất ít khi về nhà, cũng ít khi gọi điện, đỡ được bao nhiêu phiền phức. Vừa ra khỏi nhà, cô đã gặp ngay Kỳ Ức.Kỳ Ức trông khá bối rối, sau đó mới lấy lại vẻ thản nhiên, chìa tay đưa cho cô hai quyển vở.
"Hôm trước cậu đi thử vai, chưa kịp mang bài tập về nhà. Vậy nên tôi mang đến đây cho cậu."
Tử Bội cong môi cười, diễm lệ vô cùng.
"Ồ, cám ơn cậu."
"Cái đó... có làm phiền cậu ngủ không?"
"Khá phiền nha. Cậu biết đó, không ngủ sẽ kiệt sức, kiệt sức sẽ chết nha. Cậu xem một thiên tài có dung nhan xinh đẹp như tôi sao có thể chết sớm được? Sẽ lãng phí đó."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc cau mày của cô, Kỳ Ức bật cười. Hắn không biết một người có thể đáng yêu đến thế. Bèn tò mò hỏi thêm.
"Ban ngày ở lớp cậu cũng ngủ, tối về nhà cũng ngủ, cậu có thể ngủ nhiều như vậy sao?"
"Đúng nha, ngủ nhiều sẽ xinh đẹp."
Nhìn người con gái rạng rỡ bên cạnh, Kỳ Ức siết chặt tay, giữ lại một suy nghĩ cho riêng mình. Giờ chưa phải lúc. Sẽ doạ sợ cô ấy mất. Những gì hắn có thể làm là hàng ngày cố gắng để xứng đáng với cô ấy mà thôi.
-------------------------------------------------------
Đến cửa lớp, Hứa Mạn ríu rít nhào tới bên Tử Bội."Âm Âm , cậu không biết đâu. Chuyện của cậu và Trình Phong đã nổi tiếng trên khắp diễn đàn trường nha. Hai cậu mới xứng đáng là tiên đồng ngọc nữ đó. Thẩm Thất Nguyệt chẳng bằng một sợi tóc của cậu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính? Hệ Thống Mi Có Bệnh?
HumorTử Bội là con người thứ 99 xui xẻo trở thành kí chủ của Hệ thống Vĩ Đại Bác Ái, phải hoàn thành vô số nhiệm vụ khác nhau để quay về thế giới thực. Trong đó, nhiệm vụ chính của cô là đoạt bàn tay vàng của nữ chính, phân phát hào quang cho các nhân vậ...