Trước khi Tử Bội kịp đi tìm nam chính, Kỳ Ức đã đến tìm cô.
"Giai Âm, cậu...."
Mặt hắn trông bối rối, thoáng nét giận dữ và buồn bã, rồi lại nhanh chóng giấu đi. Hắn thở dài.
"Vẫn là bỏ đi...."
Tử Bội cảm thấy có chuyện chẳng lành, bèn giật tay cậu ta lại, ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt.
"Có chuyện gì?"
Không đáp. Cô bèn trừng mắt.
"Nói. Mau lên."
Mặt hắn thoáng ửng lên, rồi chậm rãi nói.
"Cậu và Trình Phong...."
Tử Bội thoáng thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng con hàng này nói nó yêu Thẩm Thất Nguyệt rồi chứ. Nếu vậy, hoá ra bao nhiêu tiền trong thẻ của cô đều bị hoang phí hay sao? Cô mỉm cười rạng rỡ.
"À, tôi với hắn không vó chuyện gì hết. Bài đăng đó viết ra để chọc tức Thẩm Thất Nguyệt thôi."
Rồi cô tiện thể tuôn một tràng về sự xấu xa của Thẩm Thất Nguyệt, còn nhất mạnh với hắn không được nói chuyện với cô ta, gặp cô ta phải đi đường vòng. Kỳ Ức nhanh chóng gật đầu, khẽ nở một nụ cười không để ai thấy. Cô đây.... là đang lo hắn thích Thẩm Thất Nguyệt sao? Liền trấn an.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích Thẩm Thất Nguyệt."
Tử Bội tròn mắt. Sao hắn lại hiểu cô muốn nói cái gì nhỉ. Mà mặc kệ, những chuyện này cô không quản. Hắn hiểu là tốt rồi, Tử Bội sung sướng gật đầu ra dấu.
Còn Kỳ Ức, hắn đắm chìm trong niềm hạnh phúc khó tả thành lời. Cô, vậy mà lại để tâm đến việc hắn thích ai. Hành động này, có thể coi là ghen không? Hắn cẩn thận tự hỏi bản thân như vậy.
Tử Bội không biết hắn nghĩ gì, cô chỉ cảm khái sao trí thông minh của nam phụ lại cmn cao như vậy, nghe bóng gió mà cũng nắm được nội dung.
Hệ thống chứng kiến một màn này:[...]
Tiểu tỷ tỷ, là cô ngu ngốc, là cô ngu ngốc đó. Cả nam phụ ca ca nữa, người hiểu sai rồi, tiểu tỷ tỷ từ lúc nào lại tốt bụng đến mức đi lo lắng cho hạnh phúc của người khác hả? Ai nha, rốt cuộc chỉ có một mình bản Hệ thống thông minh.
---------------------------------------------
Có lẽ hôm nay là ngày hoàng đạo nên nam phụ nam chính lũ lượt tìm đến cô, trước cả khi cô tìm đến bọn hắn.Tử Bội nhàn nhã uống trà sữa, nhìn Trình Phong đen mặt ngồi lù lù trước mắt.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì nha?"
"Chuyện về bài viết dưới danh nghĩa của cô. Tôi yêu cầu cô gỡ bài viết đó xuống."
"Tại sao tôi phải làm như vậy? Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, căn cứ theo luật pháp. Bài viết đó là sản phẩm từ chất xám của tôi và Hứa Mạn, cậu lấy thẩm quyền gì để yêu cầu chúng tôi?"
Trình Phong cao giọng.
"Căn cứ vào việc đó là thông tin sai sự thật, phỉ báng danh dự và nhân phẩm của tôi."
"Cậu dựa vào đâu nói nó sai sự thật? Tôi nói cậu theo đuổi tôi không đúng sao? Nếu đã không đúng, tại sao cậu còn tự nhận là hôn phu của tôi trước mặt nhiều người? Tôi tự nhận thấy mình làm vậy không có gì quá đáng."
Cô lại nhìn Trình Phong với ánh mắt hiểu thấu tất cả.
"Hơn nữa, dựa vào nhan sắc xinh đẹp này của tôi, việc được theo đuổi cũng không có gì kì quái."
Trình Phong:"..." Cô ta còn có thể tự luyến hơn nữa không?
Hít một hơi sâu vẻ ẩn nhẫn, Trình Phong thấp giọng hỏi.
"Cô có điều kiện gì?"
Tử Bội mỉm cười như hoa, vẻ "tôi đang chờ anh nói câu này".
"Rất đơn giản, đăng bài thanh minh hồi trước anh định theo đuổi tôi nhưng lại bị những lời giảng giải của tôi thuyết phục, quyết tâm dốc sức tu chí học hành. Đồng thời nhấn mạnh anh và Thẩm Thất Nguyệt không có gì cả, tất cả là do cô ta dàn dựng để bám lấy anh. Với độ nổi tiếng của anh, đương nhiên người ta sẽ tin tưởng anh rồi. Điều kiện thứ hai, nếu tôi và anh quả thật có hôn ước, nói với bố mẹ hãy giải trừ hôn ước đi. Lí do thì tuỳ anh, tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Rất đơn giản phải không?"
Trình Phong ngẫm nghĩ một hồi, thấy những yêu cầu này không có gì quá đáng.
"Thành giao."
--------------------------------------------------
Sau khi bài viết được đăng lên, Thẩm Thất Nguyệt bị lượng lớn người ném đá, bôi đen, lượng fan ít ỏi cuối cùng cũng đi mất. Cô ta bất lực, không thể làm gì, chỉ có thể hằn học tự nhủ nhất định phải trả thù Liễu Giai Âm, người đạp cô ta xuống bùn đen.
---------------------------------------------------
[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ, hào quang nữ chính đã tiêu tán 45%, nhiệm vụ sắp hoàn thành.]"Thật sự rất dễ dàng, nhỉ?" Tử Bội nhắm mắt dưỡng thần nói.
Hệ thống vui vẻ đáp.
[Do sự chọc ngoáy của tiểu tỷ tỷ mà nam chính không có cơ hội nhìn ra tài năng đến từ bàn tay vàng của nữ chính, nên không thể yêu thích nữ chính được. Vậy nên hào quang nữ chính nhanh chóng tiêu tán.]
Hệ thống bỗng nghiêm giọng.
[Tiểu tỷ tỷ bây giờ phải cẩn thận. Nữ chính khi còn ít hơn 5% hào quang sẽ mở chế độ "tâm ma", điên cuồng vô cùng, bất chấp tất cả để báo thù.]
Tử Bội nghiêng đầu hỏi.
"Mi nghĩ ta sợ sao?"
[...] Tiểu tỷ tỷ là quái nhân, tiểu tỷ tỷ đương nhiên không sợ.
Tử Bội mỉm cười như không."Ta thậm chí còn biết bước tiếp theo cô ta sẽ làm gì để trả thù, mi không cần lo lắng."
Hệ thống tò mò hỏi.
[Cô ta sẽ làm gì a?]
"Không nói cho mi biết đấy..."
[...] Hệ thống đã bật chế độ offline, lặng lẽ khóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính? Hệ Thống Mi Có Bệnh?
UmorismoTử Bội là con người thứ 99 xui xẻo trở thành kí chủ của Hệ thống Vĩ Đại Bác Ái, phải hoàn thành vô số nhiệm vụ khác nhau để quay về thế giới thực. Trong đó, nhiệm vụ chính của cô là đoạt bàn tay vàng của nữ chính, phân phát hào quang cho các nhân vậ...