Thái Hậu Giá Đáo (2)

229 30 0
                                    

Thời điểm cô xuyên tới khá muộn, đã là lúc nữ chính chuẩn bị xong tất cả các bằng chứng hòng vu oan cho nguyên chủ và người nhà, chỉ còn nước chờ chết.

Kỳ thực việc này rất dễ dàng, do nguyên chủ trừ một nô tỳ mang theo nhập cung, những hạ nhân còn lại đều là người trong cung cả, chẳng biết đã bị mua chuộc từ lúc nào. Nguyên chủ cũng không phải người suy nghĩ thấu đáo, ăn nói bộc trực lại rất vô tư, là một tiểu nữ tử chưa từng trải, làm phi tần cũng vô lo vô nghĩ, không tranh đấu với ai, giờ lên làm Thái hậu, đến cả chút phòng bị cũng không có. Tử Bội nhàm chán gọi Bích Liên - nô tỳ thân cận của nguyên chủ. Nha đầu này cũng coi là tận trung, cùng theo vào lãnh cung hầu hạ, sau khi nguyên chủ chết cùng liền tự sát.

"Bích Liên, ngươi theo ta đã ngót chục năm rồi phải không?"

Bích Liên khẽ nhún người.

"Vâng, thưa nương nương."

Tử Bội nhìn xoáy vào gương mặt phía trước.

"Vậy ta bảo gì, ngươi liền làm đó, có phải không?"

"Vâng, thưa nương nương.

"Ta bảo ngươi cùng ta làm chuyện xấu, ngươi có làm không?"

Bích Liên vẫn cương trực nhìn thẳng.

"Nương nương làm việc gì tất có cái lý của nương nương, nô tỳ đương nhiên sẽ dành hết tâm sức hoàn thành nhiệm vụ nương nương giao phó."

Đến đây, Bích Liên mỉm cười rực rỡ.

"Oa, cuối cùng nương nương cũng chịu độc ác rồi. Trước nay nô tỳ nhìn Lăng Tiếu Tiếu hung hăng ngạo mạn móc mỉa người, người toàn lép vế chịu thua; đến nay người đã thay đổi để giáng cho con tiện nhân kia vài cái bạt tai rồi. Thật háo hức quá đi!~"

Tử Bội:"..." Em gái này có bệnh. Ai đời lại xúi giục người khác làm chuyện xấu chứ? Cơ mà, có tâm cơ, lại thẳng thắn trung thành, xem ra cũng không tệ. Ai nha, ta thật là có sức hút với những người có tố chất nữ phụ, trước Hứa Mạn, sau Bích Liên, cũng trách ta quá xinh đẹp và thông minh đi!

Hệ thống nãy giờ bị đóng băng hoạt động, khó chịu hừ lạnh.

"Tiểu tỷ tỷ, cô còn thu hút cả nam phụ nữa đó."

Con hàng này mi dám nhắc lại nam phụ với cô? Mi muốn chết? Cmn nhiệm vụ cấp S của cô, của cô, của cô. Nhưng sau cùng, cô cũng chẳng nói gì nữa. Đại Bác, mi ngon thì tung nhiệm vụ phụ trợ ra tiếp đi, rồi  ta tin là ta sẽ biết được một bí mật mà mi che giấu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bích Liên đường hoàng bước ra khỏi cung, khóe môi mỉm cười, hai bàn tay siết thành nắm đấm. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Đám nô tỳ được phái đến hầu hạ Thái hậu nương nương, đương nhiên không có chỗ nào tốt đẹp, rặt một lũ phản bội, ăn cây táo rào cây sung. Bình thường Thái hậu không quản, cũng không muốn làm to chuyện, Bích Liên có muốn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng cho bọn họ một vài cái bạt tai, bỏ đói vài bữa, nhưng chẳng thể làm gì hơn thế. Ngẩng đầu đắc thắng, nói lớn.

Đoạt Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính? Hệ Thống Mi Có Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ