Hồi Ức Thanh Xuân (9)

377 38 1
                                    

Ngày hội tài năng toàn trường.

Em gái Hứa Mạn bám tây cô không dứt.

"Âm Âm, cậu không lo lắng sao?"

"Âm Âm, nếu tớ diễn hỏng thì thế nào?'

"Âm Âm...."

Mẹ nó chứ! Em gái, tinh thần phản diện đâu? Ngủ không đủ giấc, Tử Bội cũng lười nói. Chỉ nhàm chán vẫy vẫy tay về đằng xa.

"Nếu căng thẳng thì đi kiếm lớp trưởng, đọc lại kịch bản cùng cậu ta một lần."

Mắt Hứa Mạn sáng bừng.

"Phải rồi nha, Âm Âm thật thông minh."

Hừ, còn cần mi phải nói nữa sao? Đi đi, mau đi đi cho ta ngủ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng Tử Bội cũng phải lên sân khấu trong tình trạng thiếu ngủ.Lạnh lùng nhếch mép, này thì làm phiền ta, ta ác độc cho các ngươi xem.

Ánh đèn vụt tắt, hội trường im lặng, nổi bật thân ảnh thiếu nữ uyển chuyển trên sân khấu. Đứng trước gương lớn, nhả từng thanh âm thánh thót.

   "Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian ai đẹp được dường như ta."

Bóng hình lay động, chậm rãi quay đầu. Trên gương mặt tinh xảo hé một nụ cười kinh diễm, tà mị, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh tia sáng tự mãn, chăm chú nhìn vào chiếc gương bầu dục. Thời gian như dừng lại nơi này, bao nhiêu người ngồi đây như nín thở, choáng ngợp bởi vẻ hồng nhan họa thủy của người thiếu nữ. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám động đậy, chỉ sợ khoảnh khắc này tan biến.

Vở kịch vẫn trôi chảy tiếp diễn, từng phân cảnh đều mang dáng dấp của một câu chuyện cổ tích thơ mộng, Tử Bội và Hứa Mạn đều thực hiện tròn trịa. Mọi thứ có thể êm đẹp mà kết thúc nếu như.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Bội đứng trước tấm gương lần nữa, hỏi nó về tung tích của công chúa Bạch Tuyết, bàn tay nhỏ nhắn cầm quả táo vốn là đạo cụ. Ánh mắt chậm rãi đảo quanh, nở một nụ cười như khiêu khích, khẽ thực hiện một động tác xoay người. Bỗng nhiên....

"Liễu Giai Âm.... ngày hôm nay dù có phải xuống địa ngục, tao cũng phải đem mày theo."

Một thân hình lao cực nhanh lên sân khấu, tay nắm chặt cán dao, mắt vằn tia máu, mái tóc xõa xuống rũ rượi. 

Mọi người xung quanh nhốn nháo, nhưng tất cả đều sợ hãi đứng chôn chân, liên tiếp hỏi.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Đó là ai?"

Có tiếng la hét.

"Là... là Thẩm Thất Nguyệt."

Đoạt Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính? Hệ Thống Mi Có Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ