Hồi Ức Thanh Xuân (10) (Cuối)

422 44 5
                                    

Nữ chính bị bắt đi rồi, nam chính cũng giải trừ hôn ước, em gái Hứa Mạn sau vở kịch liền yêu đương với lớp trưởng đại nhân,cha mẹ nguyên chủ cũng đã ly hôn, Tử Bội cứ tưởng từ nay về sau có thể sống yên ổn, chỉ có ngủ ngủ ngủ, lúc tỉnh liền ăn và chế độc, sau đó lại ngủ ngủ ngủ, ngày tháng trôi qua vui vẻ và hạnh phúc xiết bao. 

Nhưng không, cô đã lầm.

Một đám người trên không phiền phức bằng một nửa Kỳ Ức.

Con hàng này có bệnh, bệnh nặng, ngày nào cũng bám theo cô, cô tỉnh thì liền hỏi cô muốn ăn gì, muốn xem gì, cần cái gì, khi cô ngủ liền cứ vậy ngồi nhìn cô như một thằng ngốc, phiền chết mất. Thử bao nhiêu cách, nghiên cứu bao nhiêu phương pháp, hắn đều không cút đi chỗ khác. Tử Bội mỗi ngày đều rất phiền não, nên càng dốc sức ngủ, ngủ, ngủ. Không thể thức. Thức sẽ phải nhìn bản mặt thần kinh của con hàng này. Trường học không hiểu sao ai ai cũng ủng hộ Kỳ Ức bám lấy cô, sáng dậy liền mở chủ đề #Hôm nay kỳ Ức và học bá đã nên đôi chưa# hóng hớt. Em gái nữ phụ sau khi nữ chính đi mất cũng không tìm ai gây rối, lúc nào không hẹn hò cùng lớp trưởng đại nhân liền khuyên nhủ cô đến với Kỳ Ức. Tử Bội bất lực đến mức đem cả mẹ nguyên chủ đi vận động tẩy não, đầy mong chờ bà sẽ cấm Kỳ Ức bén mảng đến nhà. Nhưng không, bà ngược lại tỏ vẻ rất mừng rỡ, ngày ngày đều động viên cô và Kỳ Ức thành đôi. Đến cả Hệ thống cũng bật chế độ lải nhải giục giã.

Tử Bội:"..." Nam phụ, mi có bệnh à? 

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, cô đã mặc kệ cho Kỳ Ức yêu Thẩm Thất Nguyệt cmn rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tốt nghiệp cấp ba, lên đến đại học, Kỳ Ức vẫn bám cô dai như đỉa, không chịu buông tha. Đến khi ra trường, hắn thành lập công ty, vẫn ngày ngày chạy đến chỗ cô làm loạn. Đến khi không thể chịu nổi, Tử Bội liền hỏi.

" Kỳ Ức, nếu tôi cùng cậu kết hôn, có phải cậu sẽ không làm phiền tôi nữa không?"

Gương mặt hắn ngập tràn vẻ vui sướng.

"Đúng a. Cùng tôi kết hôn, tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời."

Cô cân nhắc thiệt hại một lúc.

"Cậu nuôi tôi? Ngày ngày tôi đều chỉ có ăn và ngủ, một chút việc tôi cũng không làm."

Hắn nghiêm túc gật đầu.

"Về sau việc nhà đều là tôi làm hết. Không làm hết được thì thuê người. Âm Âm nói cái gì chính là cái đó."

Xét rằng mình cũng không lỗ, cô liền đồng ý với hắn.

Hệ thống:[....] Kết hôn phải có nền tảng là tình yêu, tiểu tỷ tỷ cô thế này là muốn lợi dụng nam phụ ca ca sao?

Tử Bội sau khi kết hôn, ngày ngày đều an tĩnh nhàn rỗi như vậy, không ăn liền ngủ, không ngủ liền ăn, có hứng thú liền mua một đống độc dược về nghiên cứu, dọa Kỳ Ức biến sắc; hắn tưởng cô vì bị hắ thúc ép quá nên muốn tìm đường tự sát.

Tử Bội:"..." Ta là người ngu ngốc bồng bột thế sao?

Sau lần đó, hắn liền thu liễm không ít, chỉ lặng lẽ bày tỏ sự quan tâm, không dám làm loạn như trước nữa. Nghiên cứu xong mấy trăm loại độc dược, Tử Bội rất nhân ái và hòa nhã liền viết thành sách, lấy tên "1001 cách để trả thù nữ chính: đau đớn và không đau đớn" hay "Độc dược chính quy: người yêu cũ bội bạc hãy cẩn thận"; tuy nhiên không được xuất bản, chỉ có thể đăng mạng. Đăng mạng ít lâu liền bị một đám người báo cáo, lấy cớ "lí do không lành mạnh"; vậy là bị gỡ xuống. Kỳ Ức vốn mở một công ty về công nghệ thông tin, lúc này đã vươn lên làm người đầu ngành, vậy mà thỉnh thoảng vẫn phải xử lí đám người dám báo cáo tác phẩm của vợ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỳ Ức tại lễ trao giải "Doanh nghiệp trẻ phát triển mạnh mẽ nhất", lên phát biểu vẫn không quên nhìn xa xăm, cám ơn "người con gái đã cho tôi lẽ sống, và hiện giờ là mục đích sống của đời tôi", trực tiếp phá tan mộng ảo của đa số bộ phận nữ giới tưởng hắn là kim cương Vương lão ngũ, tức người độc thân giàu có. Nhưng không. Ở nhà có thể không cần thể diện với vợ, nhưng ra ngoài, người khác nhìn vào, cô vẫn là vợ hắn, là vợ hắn, là vợ hắn. Điều quan trọng phải nói ba lần nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian Tử Bội ở thế giới này không ngắn cũng chẳng dài, đến tuổi 60 liền nhiễm bệnh nặng do hàng ngày tiếp xúc với chất độc. Kỳ Ức lặng lẽ nhìn cô, tràn ngập âu yếm, cũng như ánh nhìn hắn dùng để dõi theo cô suốt mấy chục năm nay, mắt vằn tia máu do kiệt sức, ngón tay siết chặt bàn tay cô. Lúc ấy, hắn mới khàn khàn hỏi.

"Âm Âm, suốt mấy chục năm nay, em có yêu anh không?"

Tử Bội nghiêng đầu.

"Anh muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"Nói thật."

Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vì một lí do nào đó, cô không dám nhìn thằng vào ánh mắt hắn. Nhưng cô chưa bao giờ nói dối chỉ để làm vui lòng người khác. Cô cũng không thánh mẫu thiện lương đến mức sợ người khác tổn thương vì mình. Nhẹ nhàng đáp.

"Không." 

Kỳ Ức không có vẻ quá ngạc nhiên. Hắn đã biết. Hắn luôn biết. Vậy nên suốt mấy chục năm qua hắn chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ nói một tiếng yêu, bởi hắn sợ cô sẽ rời đi. Cô kết hôn cùng hắn, là niềm may mắn hắn không thể ngờ tới, chỉ có thể dùng cả đời này bao bọc cô, bảo vệ cô. Yêu hay không yêu, hắn không để tâm. Cô không yêu hắn, để hắn yêu cô là đủ. 

Hắn cứ thế nhìn cô thiếp đi, như bao lần say mê nhìn cô ngủ trước đó, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn tạm biệt. Mỉm cười lưu luyến,bờ môi khẽ thì thầm.

"Hẹn gặp lại."

Đoạt Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính? Hệ Thống Mi Có Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ