Vân Nhu mới bị hỏi mấy câu đã rơi vào lúng túng. Chết tiệt! Cô ta thế mà lại để lộ ra mất. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Nhìn vào nụ cười của người kia, cô ta biết người đó đã sớm hiểu thấu tất cả, chỉ là lười nói, muốn cô ta từ động khai ra. Cô ta hành sự bất cẩn, trước nay vốn không thuộc diện tháo vát thông tuệ cho lắm, vì lợi ích trước mắt mà đồng ý giúp đỡ Lăng Mỹ nhân tức Lăng Tiếu Tiếu. Hám lợi vậy thì sao? Con người sống ở đời ít nhất cũng nên mưu cầu chút lợi ích cho bản thân mình. Hơn nữa... Lăng Tiếu Tiếu đã tìm đến cô ta, cô ta có không đồng ý đi chăng nữa thì cũng có thể bị lấy mạng bịt miệng. Rồi gia đình thân thích của cô ta... Lại nói, hãm hại Thái hậu, lúc đầu cô ta có chút băn khoăn, dẫu sao Thái hậu vốn là người lương thiện, đối xử với hạ nhân rất tốt, nhưng tính tình lại thẳng thắn, đi theo người này vốn chẳng có tương lai. Chút băn khoăn, đặt bên cạnh ích lợi trước mắt cũng chẳng đáng là bao. Cô ta cũng không phải thánh mẫu đến mức lo lắng cho tính mạng của người khác. Không là người kia, thì sẽ là cô ta. Nhưng ngu ngốc thì ngu ngốc, cô ta vẫn là kẻ thức thời. gió mạng chiều nào theo chiều ấy, đó là cái giá phải trả khi làm một ngọn cỏ yếu đuối bị người khác giẫm đạp dưới chân. Không có lựa chọn. Muốn vươn lên cũng phải bám vào những cảnh cổ thụ khác mà sống. Thứ gọi là tận trung không tồn tại, mà có hiện hữu đi chăng nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Cân nhắc thiệt hơn, cuỗi cùng vẫn chấp nhận kể cho Tử Bội tất cả suy tính của Lăng Tiếu Tiếu.
Tử Bội cong môi cười. Người biết thức thời, tốt. Có giá trị sử dụng, càng tốt hơn nữa. Lại nhìn lại bức thư kia, ngay cả bút tích đến văn phong, bắt chước giống đến tám, chín phần; người thường nhìn vào hoàn toàn không có sơ hở. Dùng cái thông minh của Lăng Tiếu Tiếu cắn ngược lại cô ta, gậy ông đập lưng ông, cũng xem là hoàn mỹ đi.
Tử Bội ghé vào tai Vân Nhu thì thầm vài thứ, lại bảo Bích Liên chuẩn bị nghiêm mực cùng giấy bút, phiền não thở dài. Cô thế mà phải luyện chữ, luyện chữ nha! Vị diện vừa rồi là thanh xuân vườn trường, học với lũ trẻ cấp 3 ít ra còn tiếp thu được một ít kiến thức cao cấp; sang đến vị diện này đã trực tiếp cầm bút luyện viết lại, thế là đẳng cấp cũng tụt xuống mức học sinh tiểu học rồi sao? Cô liền quy tội cho Hệ thống, chính nó đã hại cô khốn khổ thế này.
Hệ thống tỏ vẻ:[...] Liên quan gì đến bổn hệ thống?Tiểu tỷ tỷ làm gì, bổn hệ thống còn không biết, người ta cũng không thèm biết đấy, hứ.
-----------------------------------------------------------------------------------
Vài ngày tới trong cung có tổ chức yến tiệc, cũng chẳng rõ là vì dịp gì, có lẽ đặc biệt chuẩn bị cho màn kịch hại nguyên chủ và thân thích. Yến tiệc có quy mô rất lớn, quan viên tứ phẩm trở lên đều tham dự, cũng có nghĩa gia đình nguyên chủ cũng xuất hiện ở đây, càng tiện cho cẩu Hoàng đế và nữ chính vơ gọn một nắm.
Hệ thống đột nhiên nhảy ra.
[Nhiệm vụ phụ trợ: Ngăn ngừa không cho nam phụ Mặc Lãnh thích nữ chính, góp phần đẩy nhanh quá trình tiêu tán hào quang.]
Tử Bội cười lạnh. Cuối cùng cũng đến. Cố tình hỏi.
"Nếu ta nhất định không làm thì sao?"
Hệ thống biết trước tiểu tỷ tỷ đã hình thành một loại bóng ma tâm lý với nam phụ, nên cười tươi rói.
[Nếu tiểu tỷ tỷ không thực hiện nhiệm vụ phụ trợ, vậy sẽ xảy ra khả năng nam phụ hoán đổi vị trí cho nam chính, hào quang của nữ chính nhân đôi,mở ra chế độ "Vĩnh viễn tỏa sáng", không thể dập tắt, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 50000 điểm, tiểu tỷ tỷ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đến khi trả xong nợ mới thôi.]
Tử Bội chỉ nhướn mày.
"Ồ, đáng sợ ghê nhỉ."
Hệ thống:[...] Đây không phải phản ứng nó mong muốn, gương mặt hãi hùng đâu, ánh mắt trừng trừng mở to đâu, cơ thể run cầm cập đâu? Sao tiểu tỷ tỷ nhà nó lại khó chơi như vậy chứ?
Nó bèn offline, hiển thị trạng thái "hờn dỗi", gia nhập diễn đàn trí tuệ nhân tạo viết tiểu thuyết.
Đúng nha, bổn hệ thống phải đi đào hố cho tâm trạng bình ổn lại.
Hố mới của nó có tên "Chuỗi ngày vất vả bên tiểu tỷ tỷ, kí chủ ngày ngày phát bệnh."
Nó nhất định không được để lộ cho tiểu tỷ tỷ biết, bằng không con người đáng sợ ấy hạ độc của diễn đàn mất...
------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối diễn ra yến tiệc....
Bích Liên nhẹ nhàng chải tóc, tạo hình cầu kì, gắn lên vô số trâm vàng biểu thị cho thân phận cao quý, đoạn hạ giọng.
"Bẩm nương nương, nô tỳ đã dặn dò Vân Nhu kia thật kĩ, cũng đã diễn tập qua mấy lần. Chỉ sợ... cô ta phản bội chúng ta."
Tử Bội nở nụ cười tinh xảo.
"Cái này ngươi yên tâm.Thứ nhất, cô ta không có gan.Thứ hai, ta cũng đã chuẩn bị trước, hạ độc cô ta, độc này trong vòng 1 tuần không có giải dược trên gương mặt và toàn thân đều nổi lên lớp vỏ sần sùi như da cóc, bị đám vảy ấy ăn sâu vào xương, vừa ngứa ngáy đau đớn lại vừa khiến cho người ta khiếp hãi."
Bích Liên tưởng tượng ra cảnh đó, thoáng rùng mình, rồi lại nhìn cô với ánh mắt sùng bái. Nương nương thật lợi hại, cái gì cũng đều đã tính trước, phen này Lăng Tiếu Tiếu hẳn sẽ thua ê chề, không kịp trở tay.
Tử Bội thoáng ngạc nhiên,rồi lại quay về bình thản. Cái ánh mắt này thật giống Hứa Mạn. Nhưng không phải cô ấy. Đây là hai người khác nhau. Không, chính xác là hai nhân vật khác nhau. Thứ vĩnh viễn cô không được quên là đây chỉ là một trò chơi ngu ngốc, tất cả đều là giả, vậy nên không cần đặt quá nhiều tâm tình vào một người hay một vật. Sai lầm chết người mà cô sẽ không phạm phải. Sẽ không định phạm phải. Cảm xúc... bao lâu nay nó đã tê liệt trong cô rồi.
Đây là một thiết lập giả tưởng. Một trò chơi giả tưởng. Nhân vật giả tưởng.
Nhưng một số thứ vẫn tồn tại, vẫn hoạt động.
Ai biết nó có đan xen vào thế giới thực của cô hay không?
Không như vị diện trước, lần này Tử Bội có chuẩn bị mà đến.
Một phép thử nho nhỏ, bí mật của Hệ thống sẽ sớm bại lộ.
Không có thứ gì được đe dọa đến cảm xúc bình ổn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính? Hệ Thống Mi Có Bệnh?
HumorTử Bội là con người thứ 99 xui xẻo trở thành kí chủ của Hệ thống Vĩ Đại Bác Ái, phải hoàn thành vô số nhiệm vụ khác nhau để quay về thế giới thực. Trong đó, nhiệm vụ chính của cô là đoạt bàn tay vàng của nữ chính, phân phát hào quang cho các nhân vậ...