Hồi Ức Thanh Xuân (4)

438 46 0
                                    

Ngày trôi qua Tử Bội chỉ có ăn và ngủ, đến việc khác cũng không làm. Ngủ nhiều mới xinh đẹp nha. Nữ chính mấy ngày nay đã không thấy bóng dáng đâu, cô cũng lười tìm hiểu tại sao. Còn việc của Kỳ Ức.... xin lỗi,ngoài việc cầm bài tập hắn làm mỗi ngày đem nộp,hắn làm gì đi nữa cũng không can hệ đến cô. Ném cho hắn một cái thẻ, để hắn tự sinh tự diệt, thế là cmn tốt. 

Vậy mà Hệ thống cứ cằn nhằn bên tai cô.

[Tiểu tỷ tỷ, tỷ không đi tìm Kỳ Ức a?]

[Tiểu tỷ tỷ, tiến độ phân tán hào quang đến đâu rồi?]

[Tiểu tỷ tỷ, hình như hôm trước Trình Phong và Thẩm Thất Nguyệt có cãi nhau, hôm nay đã làm lành rồi...]

[Tiểu tỷ tỷ...]

Không thể chịu đựng thêm nữa, Tử Bội cười gằn.

"Con nhóc Hệ thống mi không cho ta ngủ sao? Có tin ta chém chết mi không?"

Hệ thống bĩu môi. Nó không tin tiểu tỷ tỷ có thể động đến nó. Lẩm bẩm một mình...

[Đằng nào tỷ cũng đâu có kiếm...]

Lời này vô tình lọt vào tai Tử Bội. Nở một nụ cười thoáng qua như không, ánh mắt lóe lên rồi vụt tắt.

"Vậy sao? Mi có muốn thử không?"

Đại Bác ngờ ngợ, rồi tự lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nha. Trước khi thâm nhập vào giao diện, các kí chủ đều được quét toàn thân một lần, để đảm bảo không ai có thể mang vật dụng phụ trợ. Tiểu tỷ tỷ này cũng là không có khả năng. Tuy vậy, nó vẫn lật đật kiểm tra lần nữa.

[Quét toàn thân kí chủ.....]

[Phát hiện một vật thể hình bầu dục, không rõ chức năng.]

[...] Tiểu tỷ tỷ này quá là kì quái đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sở dĩ Tử Bội không sốt ruột bởi sự kiện mà cô mong chờ sắp đến. Ngày hội tài năng toàn trường, sự kiện khiến Trình Phong chính thức thừa nhận tài năng của Thẩm Thất Nguyệt, khiến Thẩm Thất Nguyêt một bước lên tới đỉnh vinh quang, tất nhiên cũng nhờ bàn tay vàng. Trong kí ức của nguyên chủ không cụ thể lắm, bởi khoảng thời gian này nguyên chủ bị đồn đại tiếng xấu, tan học trực tiếp về nhà, các lễ hội hay hoạt động ngoại khóa hoàn toàn biệt tăm. Chỉ nhớ lớp cô sẽ đóng kịch, là kịch "Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Mà đương nhiên, Thẩm Thất Nguyệt đóng vai công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp. Cô ta có giữ được vai diễn này không, còn phải xem bản lĩnh đã.

Tan học, lớp trưởng đứng lên hô hào.

"Bạn nào có nhu cầu tham gia vở kịch "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" hãy ra đăng kí với tôi nhé! Đồng thời thứ 6 này lớp ta sẽ tổ chức xét tuyển chọn diễn viên."

Theo trí nhớ của nguyên chủ, hình như có hai người Thẩm Thất Nguyệt và Hứa Mạn tham gia ứng tuyển công chúa Bạch Tuyết. Hứa Mạn đương nhiên là nữ phụ ghen tuong, âm mưu nhằm vào nam chính và vai diễn. Sau đó không được chọn, nên đã xé rách trang phục biểu diễn rồi đem đi giấu. Lại bị Thẩm Thất Nguyệt phát hiện, vạch trần cho cả trường biết, về sau tháng ngày cũng không an ổn gì. Gặp được một con hàng thú vị như vậy, làm sao cô có thể bỏ qua nha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Hứa Mạn." 

Tử Bội mỉm cười gọi một tiếng. 

"Liễu Giai Âm, cậu gọi tôi?"

Hứa Mạn quay đầu, ngạc nhiên hỏi. Cô ta nhớ trong quá khứ vị học bá này rất cao lãnh lạnh lùng, chỉ từ hôm chỉnh Thẩm Thất Nguyệt đến cứng họng mới hiếm hoi mỉm cười ra mặt một lần, bây giờ tìm đến cô ta là có ý gì?

Tử Bội không dài dòng vào thẳng chủ đề chính.

"Ghét Thẩm Thất Nguyệt? Có muốn giành vai diễn với cô ta hay không?"

Miếng bánh giơ ra trước mắt, lý nào lại không đón nhận. Hứa Mạn cũng mỉm cười.

"Điều đó là đương nhiên, cậu có cách gì giúp tôi?"

Ai nha, em gái này cô thích. Cô thích những em gái hào sảng dứt khoát như vậy, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, không vòng vo thăm dò, cũng không kiểu cách ra vẻ. Cũng không dò hỏi lí do tại sao. Thật tiếc cho em gái bị ra chuồng gà sớm nha.

Tử Bội mỉm cười đắc ý, thì thầm với Hứa Mạn vài điều. Chỉ thấy em gái Hứa Mạn nhìn cô đầy sủng bài rồi từ đó bám dính lấy cô không ngừng, liên tục gọi Âm Âm, Âm Âm. Thật ra trong nguyên tác, Hứa Mạn vốn có một nhóm bạn, nhưng nhóm bạn đó về sau lại theo Thẩm Thất Nguyệt, bỏ rơi cô ta. Đó cũng là một trong những lí do Hứa Mạn ghét cay ghét đắng Thẩm Thất Nguyệt, cho rằng cô ta chiếm lấy đồ vốn là của mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rất nhanh đã đến thứ sáu. Hứa Mạn cứ bám lấy cô, không ngừng rên rỉ. 

"Âm Âm, thật lo lắng, nhỡ không thành công, để cho con tiện nhân đó chiếm lấy hào quang thì phải làm sao?"

Khóe miệng cô run rẩy không ngừng. Vênh váo đâu, tự đắc đâu? Dáng vẻ đường hoàng nghênh ngang đâu? Phẩm giá của nữ phụ phản diện đâu? Móe thể diện của hội nữ phụ chúng ta cứ thế mà tan biến sao? Nhìn cô đi, tuy là nữ phụ lót đường nhưng vẫn rất có phong thái kiêu ngạo đắc ý đấy nhé.

Lúc này Hứa Mạn mới tò mò hỏi.

"Âm Âm, tại sao cậu lại giúp tôi đối phó với Thẩm Thất Nguyệt?"

Cô chỉ mỉm cười không đáp. Em gái này, kì thật cũng rất thẳng thắn nha. Hứa Mạn đoán mò.

" Là do.... Trình Phong? Âm Âm cậu thích Trình tiền bối sao? Nếu như vậy thì tôi cũng không thèm hắn nữa, nhường lại cho cậu nha."

Phụt! Con mắt nào của Hứa Mạn nhìn ra cô thích Trình Phong chứ? Mặt mũi tên kia ra sao cô còn chẳng nhớ... Mà mặc kệ, cứ nam chính là cô không thích, hơn nữa nam nhân bọn hắn có gì tốt đẹp, mấy thiên niên kỉ nay cô đều không nhìn ra. Thu lại suy nghĩ, trả lời Hứa Mạn.

"Trình Phong là ai, tôi còn không nhớ."

Hứa Mạn:"..." Âm Âm, cậu không thể nào đến tên nam thần cũng không nhớ nổi nữa.

Hứa Mạn cảm thấy không thể để cho Âm Âm nhà mình mù mờ về thế giới như thế, quyết định giảng giải.

"Trường mình có hai nam thần nổi tiếng là Trình Phong và Kỳ Ức."

Tử Bội: "......" Ừm, ngẫm lại dung mạo Kỳ Ức khá ưa nhìn, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, trên người mang khí chất thần tiên như mộng như ảo, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt nha.

Hứa Mạn vẫn thao thao bất tuyệt, đại khái là Trình Phong gia thế tốt lại năng nổ, còn Kỳ Ức trầm mặc cô độc,.....

Tử Bội nghe một lát liền.... ngủ luôn.

Hứa Mạn:"...."Người không hứng thú với soái ca, cô là gặp lần đầu tiên. Mà quan trọng hơn, sắp đến phần gay go cô lại còn ngủ, ngủ, ngủ. Điều quan trọng phải nhắc ba lần nha. Trong lớp học dạo gần đây lúc nào cũng thấy cô ngủ, không ngủ liền ăn hoặc tan học, học bá cô là heo sao?

Đoạt Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính? Hệ Thống Mi Có Bệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ