Sáng hôm sau Thảo đi làm trong người gần như là trút bỏ được gánh nặng từ mấy hôm trước nàng làm xong công việc thì tranh thủ về nhà rước con rồi chở ra nhà mẹ của nàng để gửi vì nàng sợ tối nay sẽ về trễ.
Gửi con xong thì nàng về nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị tới chỗ hẹn với Định, thì Bình anh chàng hàng xóm người tình hiện tại của Thảo qua gọi cửa:
- Em ơi mở cửa?
Thảo nghe giọng Bình nàng liền đáp:
- Dạ, em ra liền.
Thảo quên mất ngày hôm nay nàng có hẹn với Bình nhưng vì lo chuyện hẹn với lão Định thì nàng quên mất không nói cho Bình nghe.
Bình thì thấy Thảo về mà không chở con của nàng nên cứ tưởng là mình sắp có thời gian mặn nồng cùng Thảo. Vì thường là Thảo và Bình có hẹn với nhau đi chơi thì thường kết thúc đều bằng việc vào nhà nghỉ còn không thì về nhà nàng.
Thảo:
- Em quên nói cho anh biết hôm nay em có hẹn với mấy người trong công ty đi ăn hoàn thành dự án, xin lỗi anh nhé.
Bình 35 tuổi nhưng thuộc tuýp người khá rụt rè và lầm lì từ nhỏ chỉ quen với lao động chân tay, lúc trước có một đời vợ nhưng được vào năm thì vợ bỏ đi theo một ông chủ vựa gạo dưới quê, Bình buồn bỏ sứ đem theo mẹ già em nhỏ lên thành phố thuê nhà bán gạo mà kiếm sống.
Bình thấy mình quen được Thảo như một ân huệ của chàng vì không nghĩ mình quen được người vừa đẹp vừa giỏi giang như Thảo, nên mọi chuyện Bình đều nghe theo Thảo không một chút nghi ngờ.
Nghe Thảo nói bận mặc dù hơi buồn nhưng chàng cũng tin trả lời:
- Vậy à khi nào em về?
Thảo:
- Dạ em không biết chắc hơi tối có gì mai mình đi chơi nhé.
Bình:
- Ờ không sao, em bận thì hôm khác cũng được.
Nàng chuẩn bị xong Bình nhìn Thảo vô cùng bất ngờ vì sống lâu bên cạnh nhà nàng nhưng chưa bao giờ Thảo đẹp như hôm nay mọi khi đi chơi với Bình Thảo toàn ăn diện khá kín đáo và trang điểm nhẹ cho tự nhiên, hôm nay Thảo mặc chiếc đầm hai dây hở lưng phí trước thì cổ trễ nửa kín nửa hở bộ ngực làm nàng càng thêm khêu gợi.
Bình nhìn Thảo như chết trân, gần phút sau mới định thần lại được, nàng thấy ánh mắt của Bình nhìn mình thì nửa vui nửa buồn, nàng vui vì nàng đẹp hớp hồn của Bình nhưng nàng lại buồn vừa chút nữa đây cơ thể nàng không dành cho Bình mà cho người khác.
Bình đột nhiên nảy ra một ý:
- Hay anh đưa em đi cho, mặc đồ vầy tự đi xe nguy hiểm lắm.
Thảo giật mình từ chối:
- Thôi để em tự đi mắc công anh.
Bình nhất quyết không chịu:
- Không được đâu, để anh đưa em đi nhưng anh không vào đâu em khỏi ngại khi nào em về anh lại rước.
Bình biết mình quê mùa cục mịch nên đám chỗ đông người thường rất tự ti nhất là khi đi cùng Thảo, chàng nhất quyết phải đưa Thảo đi nên Thảo không còn cách nào phải để Bình chở đi.