Lớp gai tinh xảo giống như lông tơ bao phủ cây roi, thoạt trông như vảy cá, là thứ được chế tạo từ kim loại sắc nhọn, trên đỉnh còn có móc câu rất nhỏ, khi đánh vào thân người, móc câu sẽ ôm lấy làn da, nếu dùng lực kéo roi ra, nó sẽ xé toạc cả da lẫn thịt, có lẽ đến loại giải phẫu cao siêu nhất cũng không chữa trị nổi —— quả thật là loại hình phạt cực kỳ tàn khốc.
"Nghe nói loại roi này có thể xé nát da thịt, không biết có phải sự thật không." Diệp Kính Huy cười vẻ khinh khỉnh, vươn tay chạm nhẹ vào roi da, đầu ngón tay trong nháy mắt bị đâm rách, máu tươi đỏ thẫm rơi tí tách từng giọt.
A Tề yên lặng không đáp.
"Cho cậu cơ hội lập công chuộc tội, giao thứ anh cần ra đây." Hắn bước lại gần, dùng ngón cái sẽ sàng nâng cằm A Tề lên, xoa nhẹ, "Cậu đi theo anh đã năm năm, bây giờ còn là hồng bài trong quán, làm sao anh nỡ đánh cậu được, có đúng không?"
"Ông chủ... Em..." A Tề run mạnh, cậu cắn chặt răng, "Em không thể đưa cho anh."
"Hửm?" Nét cười của Diệp Kính Huy càng thêm hòa nhã, ngón tay ma xát cằm cậu cũng ám muội hơn, "Nói vậy, cậu thích anh lấy roi đánh cậu?"
Dứt lời, hắn đột nhiên mạnh mẽ vung roi quất lên mặt cậu!
A Tề gắt gao nhắm mắt lại không né tránh, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, lộ ra khí thế kiên quyết không sợ chết.
Thật lâu sau, A Tề ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Diệp Kính Huy.
Chợt thấy làn roi kia đang vững vàng dừng lại cách gương mặt cậu ở cự li chỉ một centimet.
Ngăn cản đầu roi chính là bàn tay còn lại của Diệp Kính Huy.
Ngay lúc ấy, dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay hắn đang chảy từng giọt từng giọt, tích đọng trên nền thảm trắng tinh vẽ thành một đóa hoa máu rực rỡ.
Khóe mắt A Tề ngấn lệ: "Ông chủ... Tay anh..."
Diệp Kính Huy thu lại ý cười, treo roi lên tường.
"Bắt đầu từ ngày mai, đừng xuất hiện trước mặt anh."
A Tề cắn chặt môi, thứ nước mặn đắng trong mắt rốt cục cũng ướt tràn khóe mi.
"Em xin lỗi..."
"Đây là ba chữ anh ghét nhất, cậu lại quên." Diệp Kính Huy cười, "Còn nhớ rõ tên mình không?"
"Nhớ rõ."
"Sau này đừng dùng nữa."
A Tề im lặng.
Diệp Kính Huy tiếp tục cười: "Trở về bên cạnh Quan Thiên Trạch đi, thuận tiện nhắn với gã, dù cho ba anh em anh không ai tự nguyện kế thừa gia nghiệp nhà họ Diệp, cũng không đến phiên người ngoài như gã mơ ước viễn vông."
Thấy cậu vẫn chưa nhúc nhích, hắn ngẩng đầu, cười, "Sao vậy, chẳng lẽ luyến tiếc anh ư? Muốn đi thì đi nhanh, miễn để anh thay đổi chủ ý dùng roi chăm sóc cậu."
"Ông chủ... " Chú Chung nhíu mày.
"Tâm đã đi mất, giữ lại người cũng không ích lợi gì." Diệp Kính Huy trở về sô pha ngồi, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, "Để cậu ta đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Truyện Đam Mỹ Nguồn: Edit: Thụy Miên Tình trạng: Hoàn Thành Truyện [Năm Truyện BT Hệ Liệt] Sự Trả Thù Công Bằng của tác giả Điệp Chi Linh là một truyện đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, thương chiến, ôn nhu si tình công...