Chương 64: Phiên Ngoại: Tha thứ ( 1 )

558 13 0
                                    

Điện thoại réo liên tục, đúng lúc Diệp Kính Huy lại đang trên đường đi thăm thú đất Pháp. Nhìn qua cửa kính xe, thấy phong cảnh xinh đẹp như trong tranh, Diệp Kính Huy tự dưng thấy vui vui, mở cửa sổ hít thở chút không khí, cúi đầu xem tên người gọi trên màn hình, xuất hiện ảnh chụp gương mặt quen thuộc kia, người kia hơi nhăn mặt, giống y như biểu hiện lúc hắn đang bất mãn.

Ảnh chụp thì chắc chắn là do Diệp Kính Huy chụp rồi , chụp lén lúc Tư Minh đang ngủ, hơi hơi nhíu đôi lông mày, gương mặt nam tính, lúc ấy thực nhìn đáng yêu không thể tả. Nhớ lại sáng hôm đó cho anh ta xem ảnh, còn cố tình làm lại tư thế ngủ đáng yêu, người nọ lúc đó rõ là đang nhịn để không phát hỏa ra mà. Môi Diệp Kính Huy bất giác kéo lên nụ cười.

Tiếng chuông lại vang lên thêm 1 hồi nữa thật dài. Lần này, Diệp Kính Huy nhấc máy.

"Uhm, chuyện gì thế?" – Đúng lúc tâm trạng tốt, Diệp Kính Huy nói mà khóe miệng vẫn giữ nụ cười.

"Đang ở đâu rồi?" Bên tai vang lên vẫn giọng nam thấp trầm đó, thật không ra chút tình cảm gì, để anh ta chờ điện thoại lâu vậy, anh ta cũng không bực, chắc cũng đã sớm quen tính ngẫu nhiên của tên Diệp Kính Huy kia.

"Tôi đi Paris." – Diệp Kính Huy đáp.

Bên kia im lặng một hồi lâu, tựa hồ như lo lắng không nói nên lời.

"Không định hỏi bao giờ tôi về sao?" – Diệp Kính Huy cười cười, rồi lại khẽ thở dài – "Bên này phong cảnh thực không tồi đâu, hơn nữa ở Paris này lãng mạn loại gì cũng có, có vẻ như khá hợp cá tính của tôi, cho nên lần này tôi đang nghĩ phải đi cho đã. Shopping, quán bar, thuận tiện học tập 1 chút kinh nghiệm ở bar của người ta, sau về chỉnh đốn lại của mình, haha".

Diệp Kính Huy nói giọng đùa cợt, Tư Minh vẫn thản nhiên: "Mau về đi".

Diệp Kính Huy cười cười nói: "Sao a? Nếu lí do là anh rất muốn tôi, tôi có thể vì lo lắng mà về sớm."

"Tiêu Dật xảy ra chuyện."

"Ha?" Diệp Kính Huy trầm mặc một lát, nụ cười tươi trên môi dần cứng lại, nhíu mày lãnh đạm nói – "Liên quan gì tới tôi?"

"Hắn muốn gặp em."

"Tôi thì chẳng muốn thấy hắn."

"Hắn bị tai nạn ô tô, nằm liệt trên giường bệnh rồi, nói muốn gặp em lần cuối"

"..."

"Về đi nhé?"

"Bảo hắn đi chết đi, tôi về tảo mộ cho."

Cúp điện thoại, Diệp Kính Huy có chút phiền lòng, đóng cửa kính xe lại. Tư Minh là người không bao giờ nói dối, hơn nữa lại càng không bao giờ lừa hắn. Hắn nói Tiêu Dật đang nửa sống nửa chết, vậy là hắn ta thật sự gặp chuyện rồi. Nhớ tới Tiêu Dật kia nằm trên giường, bộ dạng đau đớn trắng bệch, Diệp Kính Huy càng thêm mệt mỏi. Từ sau vụ việc đó, Diệp Kính Huy và Tiêu Dật cắt đứt liên hệ. Dù sao đại ca hắn cũng suýt chút nữa giết chết Tư Minh, còn sư muội của hắn lại hủy diệt hạnh phúc cả đời của anh hai, đối với bọn họ, bốn anh em nhà họ Tử đó, Diệp Kính Huy dù không tính toán bỏ qua hận thù, chắc chắn cũng không thể giống như trước kia, cùng hắn làm bằng hữu. Cho dù Tiêu Dật là người bạn duy nhất hắn có, cho dù từng nói chuyện với nhau như những tri kỉ, cho dù bao lần hắn vấp ngã, cũng chỉ có Tiêu Dật ở bên.

[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ