Chương 16: Sẩy chân ( thượng )

251 9 0
                                    

Quán bar Crazy vẫn lung linh ánh đèn như ngày thường, lúc này còn chưa đến 8 giờ nên khách không nhiều lắm, dần dần mới bắt đầu có kha khá người tiến vào đại sảnh.

Tiếp xúc vài ngày đã khiến chú Chung nhận thức Tư Minh, vừa thấy anh bước vào, ông lập tức dẫn anh đến một góc phòng yên tĩnh ngồi xuống.

"Tư tiên sinh muốn uống gì?"

Tư Minh đáp: "Cầu vồng bảy sắc."

Chú Chung liếc nhìn Diệp Kính Huy một cái, thấy hắn đan hai tay vào nhau, ngón út tay phải khẽ khàng vểnh vểnh lên, vì thế ông bèn hỏi: "Còn vị tiên sinh này?"

"Tửu lượng của tôi kém lắm, có loại nào hương vị hơi nhạt một chút không?" Diệp Kính Huy cười.

"Mê tình là loại rượu vừa ra lò của quán chúng tôi. Vị nhẹ thích hợp với người tửu lượng thấp, tiên sinh nếm thử loại đó nhé?"

"Được rồi, cho tôi một ly đi."

Chú Chung mỉm cười: "Vâng, tôi sẽ gọi người bưng tới ngay."

Tư Minh đợi ông đi mất mới quay sang nhìn hắn: "Biết tôi dẫn cậu đến quán bar làm gì không?"

Diệp Kính Huy mỉm cười: "Giám đốc Tư, sinh hoạt cá nhân của anh không nằm trong trong phạm vi tôi nên hỏi, thân làm cấp dưới, tôi nghĩ chỉ cần phối hợp với anh ở mảng công việc là đủ rồi."

Tư Minh cười nhẹ: "Tôi dẫn cậu đến đây cũng không phải để phóng túng, chỉ là có người bạn muốn giới thiệu cho cậu biết. Có khi người bạn đó của tôi thật sự là anh trai song sinh 'thất lạc nhiều năm' của cậu không chừng."

"Ồ?" Diệp Kính Huy nhẹ nhàng sờ sờ cằm, "Khéo như vậy ư, nếu thật là anh ấy, tôi nên cám ơn giám đốc Tư đã giúp anh em tôi đoàn tụ mới đúng chứ."

Tư Minh gật đầu và mỉm cười: "Giúp không nhọc công, chẳng đáng nhắc đến."

...

Trong lúc đó, ở quầy bar.

Chú Chung tiến sát lại bên tai một cậu thiếu niên, chỉ chỉ vị trí nơi Tư Minh đang ngồi: "Vị tiên sinh kia gọi 'mê tình', tôi đích thân mang ly này qua trước, năm phút sau, cậu lấy thêm vài ly 'mê tình' nữa tặng cho mấy bàn xung quanh, bảo là sản phẩm mới này mua một tặng một. Nhớ để một ly nước đường trông giống mấy ly 'mê tình' còn lại, đưa đến chiếc bàn tôi chỉ, hiểu rõ chưa?"

"Dạ, chú Chung, cháu biết nên làm thế nào rồi."

...

Một lát sau, chú Chung chậm rãi bưng tám ly rượu đến bàn của cả hai, đặt từng ly một xuống.

"Đây là rượu hai vị gọi, mời từ từ thưởng thức."

Tư Minh hỏi: "Cậu ấy có ở đây không?"

"Có, nhưng mà bây giờ đang tiếp khách, vài phút nữa mới gặp ngài được."

"Tốt, tôi nán lại chờ cậu ấy vậy."

Đợi chú Chung khuất bóng, Tư Minh đưa ly rượu màu tím đến trước mặt Diệp Kính Huy: "Muốn nếm thử một chút không?"

Diệp Kính Huy cau mày nhìn một lúc lâu: "Tửu lượng tôi thấp lắm, rất dễ say."

"Không sao đâu, độ cồn của loại này rất nhỏ."

[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ