Sáng hôm ấy, lúc Diệp Kính Văn và Lâm Vi đang định ăn điểm tâm thì chợt nghe có tiếng gõ cửa, Diệp Kính Văn đi ra mở, bắt gặp anh ba mình đương đứng trước nhà, hai chân mềm nhũn, tướng đi xiêu vẹo, dáng vẻ thê thảm y như vừa bị người ta ngược đãi!
Diệp Kính Văn nhướng cao đôi mày: "Anh làm gì vậy, mới sáng sớm đã chơi nghệ thuật hành vi?"
Trông kỹ lại mới thấy, làn da bên dưới cổ áo hắn dày đặc dấu hôn, còn cả dấu răng nhìn mà phát khiếp, vết đỏ trên cổ tay thon chắc chắn là do bị còng mà ra! Lướt dọc theo vạt áo, những dấu vết để lại trên người càng thảm thương hơn.
"Cậu cho anh ở tạm vài ngày đi, anh cùng đường rồi... " Diệp Kính Huy vừa nói xong thì hai chân nhũn ra, Diệp Kính Văn phải vội vàng đỡ lấy hắn.
"Anh ba làm sao vậy?" Lâm Vi tò mò lại gần xem, nhìn thấy dấu vết in đầy trên người hắn, cậu không nhịn nổi phải hít mạnh một hơi. Diệp Kính Huy híp mắt cười: "Sao thế, Lâm Vi chưa bao giờ thấy trường hợp hoành tráng như vậy ư? Muốn thì hôm nào anh ba dẫn cậu đi trải nghiệm..."
"Đủ rồi." Diệp Kính Văn trợn mắt cắt lời hắn, "Lâm Vi, em tiếp tục ăn sáng đi, cứ phớt lờ anh ta."
Diệp Kính Văn nói xong liền kéo anh ba mình tới phòng khách, để hắn ngồi trên sô pha, lúc này cậu mới nhíu mày, hỏi: "Sao lại thành ra thế này? Ai dám ức hiếp anh hở, nhìn bộ dạng thảm hại của anh cứ như vừa bị cưỡng bức mấy trăm lần xong vậy... "
Diệp Kính Huy thở dài đầy bất đắc dĩ, "Có một thằng em như cậu thật làm anh buồn quá. Anh cậu đáng thương như vậy đã không thông cảm thì thôi, lại còn vui sướng khi người ta gặp họa."
"Anh cần sự cảm thông của em? Nhất định là anh làm chuyện xấu chọc giận anh ta mới bị đối xử như vậy chứ gì?" Diệp Kính Văn nhún vai, "Thật ra em thông cảm cho anh chàng họ Tư kia hơn."
"..."
Diệp Kính Huy đột nhiên im bặt. Khụ khụ, bị em út đoán trúng rồi, bẽ mặt quá đi mất. Nghiêm túc mà nói cũng không phải làm sai chọc giận Tư Minh liền chạy trốn tới nhà cậu em, thực ra là... đi lánh nạn.
Sáng hôm nay, lúc Diệp Kính Huy biếng nhác mở mắt ra thì bắt gặp Tư Minh đang tựa vào đầu giường xem tạp chí. Hắn xốc chăn lên muốn rời khỏi giường, ai ngờ lại phát hiện thắt lưng mình đang bị cánh tay người nào đó ôm chặt. Diệp Kính Huy quay đầu lại lạnh lùng liếc anh: "Buông ra, tôi muốn đi tắm."
Tư Minh mỉm cười, "Anh tắm cho em rồi."
"..."
Quả thực cơ thể cảm thấy rất thoải mái, có lẽ là do sợ hắn khó chịu, đêm qua làm xong anh đã rửa sạch cho hắn. Tuy rằng lần nào cũng được Tư Minh chăm sóc chu đáo như vậy, nhưng ngay giờ phút này, Diệp Kính Huy không muốn ở chung với anh trong phòng ngủ nữa, đặc biệt là tại một nơi nguy hiểm có tên gọi là "giường".
Tối hôm qua, Tư Minh đã dùng cả đêm để chứng minh hai chữ "cầm thú" viết như thế nào. Thừa dịp hắn mất hết sức phản kháng, anh đã đòi lại cả vốn lẫn lời, những tư thế bình thường không dám thử cũng được lôi ra trải nghiệm một lần, thế nên hiện tại Diệp Kính Huy cảm thấy xương cốt toàn thân như bị trật khớp tập thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằng
Fiksi UmumTác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Truyện Đam Mỹ Nguồn: Edit: Thụy Miên Tình trạng: Hoàn Thành Truyện [Năm Truyện BT Hệ Liệt] Sự Trả Thù Công Bằng của tác giả Điệp Chi Linh là một truyện đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, thương chiến, ôn nhu si tình công...