Chương 49: Liên minh ( hạ )

189 7 0
                                    

Gia đình ba thế hệ cùng quân quần bên sô pha vừa xem TV vừa dùng bữa, ngôi nhà vốn lạnh lẽo nay trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Diệp Khiêm cắt bánh ngọt ra đưa cho mỗi người một miếng to, nhóc ăn ngon lành đến nỗi miệng dính đầy bơ, trông đáng yêu vô cùng, tâm tình Diệp Trí Viễn cũng có vẻ rất tốt, ông không những mỉm cười mà còn ôm đứa cháu đích tôn vào lòng, gắp rau cho cậu nhóc. Sau khi ăn xong, Tư Minh và Diệp Trí Viễn ngồi trên sô pha tán gẫu, còn Diệp Kính Huy lại bị Văn Tích Tuệ tìm cớ gọi vào bếp giúp đỡ.

Đã mấy hôm không gặp, Văn Tích Tuệ dường như đã già đi vài tuổi, mái tóc đen óng của bà đã lấm tấm vài sợi bạc.

Diệp Kính Huy đứng sau lưng mẹ, chỉ cảm thấy lòng chua xót vô hạn, qua được sinh nhật năm mươi tuổi rồi, ba còn có thể sống bao lâu đây, cả mẹ bấy lâu nay vẫn luôn vất vả bôn ba theo ông cũng đã có vết nhăn hằn trên khóe mắt, không còn xinh đẹp như thuở xưa nữa.

"A Huy, chuyện con hợp tác với Tư Minh để đối phó Quan Thiên Trạch, ba mẹ đều biết rồi." Văn Tích Tuệ vừa rửa bát vừa dịu giọng nói, "Nếu sự việc sắp đến hồi kết thúc, con và Tư Minh cũng có thể bắt đầu lại lần nữa."

Diệp Kính Huy lặng yên một lát mới đáp: "Mẹ, chuyện này con sẽ tự có cách." Hắn dừng lại vài giây rồi nói lảng sang chuyện khác, "Sức khỏe của ba sao rồi ạ?"

"Ba con vẫn không chịu nằm viện, bác sĩ đã đề nghị ông ấy ở nhà tĩnh dưỡng, hiện giờ... " Văn Tích Tuệ chần chừ, giọng bà khô khốc: "Hiện giờ, tế bào ung thư đã lan rộng ra rồi."

Sau đó bà im lặng, cả gian bếp chỉ còn sót lại tiếng nước chảy róc rách.

Diệp Kính Huy đứng lặng đi tại chỗ, khẽ nhắm mắt lại.

Lần trước khi đi du lịch chung, Tư Minh mua bộ trà cụ làm quà cho ba hắn, bất kể mục đích của anh ta là gì, có lẽ hắn cũng nên nói một tiếng cám ơn.

Sinh nhật năm mươi tuổi này sẽ là lần sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời ba hắn, ba đứa con trai, không ai nhớ tặng quà cho ông, chỉ có Tư Minh hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện của ông.

Lúc hắn trở ra phòng khách, ba và Tư Minh vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ.

Nội dung chính đều xoay quanh trà cụ, Tư Minh còn hào hứng kể chuyện cho Diệp Khiêm nghe.

"Năm ấy hoàng đế Ung Chính cho các hoàng tử đi thăm hỏi dân gian, tìm một loại đá biết ca hát, ai tìm được thì ngôi vị hoàng đến sẽ truyền cho người đó. Thế là thực sự có một hoàng tử tìm được loại đá nọ, người mà sau này trở thành vua Càn Long."

Diệp Khiêm tò mò hỏi: "Một tảng đá biết hát ạ, chính là loại mõ này sao?"

Tư Minh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc: "Ừ, con áp tai vào chén trà nghe thử xem, có phải nghe được tiếng thủy triều không?"

Diệp Khiêm liền áp tai vào nghe, nhóc hưng phấn đáp: "Thật sự có ạ." Dứt lời còn cười rạng rỡ với Diệp Kính Huy, "Chú ba cũng tới nghe thử đi."

Đúng là đồ con nít ngây thơ, Diệp Kính Huy trợn mắt.

"Chú ba... "

Giọng của Diệp Khiêm rất chi là tủi thân, Diệp Kính Huy đến ngồi cạnh Tư Minh, không thèm để ý đứa cháu.

Diệp Trí Viễn bỗng nhiên cất tiếng: "Tiểu Khiêm, con đi phụ bà nội rửa hoa quả đi."

Diệp Khiêm dạ một tiếng, leo xuống khỏi sô pha rồi vọt ngay vào nhà bếp.

Trước mặt Diệp Trí Viễn và Tư Minh đều có một tách trà, hôm nay nhà hắn không có người giúp việc, tách trà này hẳn là do đích thân anh pha.

Tư Minh đưa cho Diệp Kính Huy một tách, chợt nghe Diệp Trí Viễn nói: "Cho nó uống thật phí của trời, nó chỉ biết rượu chè be bét thôi."

Diệp Kính Huy ngượng ngùng buông tách trà xuống, lại trông thấy ánh mắt Tư Minh nhìn hắn thấp thoáng một chút dịu dàng: "Em nếm thử xem, đây là Thiết Quan Âm mới mua."

"Ừ." Diệp Kính Huy cầm tách trà nhấp vài ngụm, mùi vị trà Tư Minh pha vẫn như trước, có một thứ hương thơm ngan ngát đặc biệt. Hắn không khỏi thầm cười nhạo bản thân, có lẽ là vì tác dụng tâm lý, trà đắng do anh tự pha dẫu đắng thế nào cũng khiến người ta khó mà quên được.

Diệp Trí Viễn ngồi nghiêm chỉnh, ông lia ánh mắt lạnh lùng về phía hắn, chủ đề lại quay về thương trường: "Thiên Vũ bây giờ ra sao rồi?"

[ Đam mỹ ] Sự trả thù công bằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ