⊵ No-End House PT. 22

37 13 0
                                    

"David này " - Tôi buộc phải hỏi .

_ " Vâng ... Anh sẽ làm hại tôi ... Anh sẽ làm tôi đau ... " Cậu ấy cứ tiếp tục khóc nức nở và đung đưa cái ghế . Cậu ấy trả lời khi đc gọi là David , vậy cậu ấy là tôi , giống đến cả giọng nói thế này thì đúng rồi còn gì .Nhưng còn số 9 đó , tôi tranh thủ nhìn xung quanh phòng khi cậu ấy đang ngồi trên ghế và khóc lóc . Phòng này không có cánh cửa nào cả , và cũng giống như phòng số 6 , cái cửa tôi dùng để vào đây giờ đã biến mất rồi . Suy nghĩ một hồi , tôi biết rằng mình không thể tiếp tục cào cấu vào tường để tìm lối ra được , không phải trong trường hợp này . Tôi nghiên cứu về những bức tường và sàn nhà xung quanh cái ghế , cúi rạp đầu xuống xem xem có gì bên dưới cái ghế không . Không may , có 1 thứ .Dưới cái ghế là 1 con dao . Đính kèm với dòng chữ " Gửi David - Từ bộ phận quản lý "

Cảm giác từ dạ dày khi mà tôi đọc dòng chữ ấy là 1 cảm giác gì đó độc ác . Tôi muốn bỏ cuộc thật sự , và điều cuối cùng mà tôi muốn làm là đem con dao đó đi chỗ khác . David kia thì vẫn đang ngồi khóc nức nở . Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng quanh những câu hỏi không lời đáp . Ai đã đặt con dao này ở đây , và làm thế nào họ biết tên mình ? Chưa nhắc đến việc tôi đang quỳ gối trên sàn gỗ lạnh buốt và 1 tôi khác đang ngồi trên chiếc ghế đó , khóc lóc tự bảo vệ mình khỏi bị làm hại bởi chính bản thân mình .Thật sự không suy nghĩ nổi . Tòa nhà này , và cả cái đám bộ phận quản lý ấy nữa , bọn chúng đã chơi đùa với mình nãy giờ sao . Suy nghĩ của tôi bắt đầu chuyển hướng sang Peter và liệu nó có đi xa đến mức này không . Rồi nếu thằng đó đã đến đây , nếu nó đã gặp 1 Peter Terry khác đang sụt sùi khóc trên chiếc ghế này , rồi cả cái vụ lắc lư ra trước rồi lại ra sau nữa ... Tôi loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu , cũng chẳng quan trọng , không liên quan đến mình . Sau đó , tôi lấy con dao từ dưới ghế lên , và đột nhiên , David kia im bặt ...

[CREEPYPASTA NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ