Tôi bắt đầu bò đi , tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa ; tôi không biết cửa vào khi nãy ở đâu rồi , và càng không biết vị trí của lối ra . Nên tôi cứ bò đi , da tay da chân tôi trở nên khó chịu vì cái đám côn trùng ma này . Sau cỡ 1 tiếng như vậy , cuối cùng tôi cũng nhìn thấy lối ra . Tôi bám vào cái cây gần nhất để tự nâng mình lên , rồi vô thức vỗ vào 2 tay và 2 chân mà chẳng để làm gì cả . Tôi cố gắng chạy , nhưng không thể , cơ thể tôi đã trở nên rã rời sau cái màn bò lăn bò lết khi nãy , rồi cả đám côn trùng ấy nữa chứ . Tôi lê những bước chân run rẩy để di chuyển đến cánh cửa , tựa vào những cái cây trên đường đi để không phải té .
Còn cách cái cửa có vài feet thì tôi nghe thấy nó , cái tiếng ậm ừ nho nhỏ quen thuộc . Có vẻ nó đến từ căn phòng tiếp theo , và có vẻ như nó bí ẩn hơn cả khi nãy . Gần như tôi có thể cảm nhận nó đang ở bên trong cơ thể của mình , giống như khi mà bạn đứng kế dàn âm thanh ở buổi trình diễn nhạc rock vậy . Cái tiếng ậm ờ càng to lên , thì cái cảm giác khó chịu mà bọn côn trùng gây ra cho cơ thể tôi càng giảm . Khi mà tôi đặt tay lên cái tay nắm cửa , thì bọn bọ biến mất hết nhưng tôi không thể xoay nắm cửa được , tôi không cho bản thân mình làm như vậy . Tôi biết 1 điều rằng , nếu tôi thả tay nắm cửa ra , lũ bọ sẽ quay lại và tôi thì không thể nào còn đủ sức để chạy về phòng số 4 nữa . Tôi cứ đứng đó , đầu dựa vào cánh cửa được đánh số 6 , tay thì run lẩy bẩy . Còn cái tiếng ậm ờ quái đản kia thì lớn đến nỗi tôi không thể giả vờ suy nghĩ được nữa . Giờ thì tôi biết rằng mình chẳng còn đường lùi nữa , mình phải đi tiếp thôi . Vào phòng 6 thôi , căn phòng số 6 địa ngục ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CREEPYPASTA NGẮN]
رعبTruyện Creepypasta là những câu chuyện ngắn kinh dị trên Internet. Cái tên creepypasta có nguồn gốc từ cụm từ copypasta, nghĩa là một đoạn văn, nội dung được sao chép từ một trang web sau đó được lan truyền ở khắp mọi nơi. Thường được đi kèm với nhữ...