⊵ No-End House PT. 21

35 11 0
                                    

"Làm ơn , làm ơn đi mà , đừng làm vậy nha . Làm ơn đừng làm đau tôi ..."

_ "Sao ?" - Tôi hỏi - "Anh là ai vậy ? Tôi sẽ không làm gì anh đâu ."

_ "Ừ , chính anh đó ..." - Cậu ấy khóc nức nở - "Anh sẽ làm tôi đau và tôi không muốn vậy đâu ..." - Cậu ấy ngồi trên ghế , gác chân của mình lên , rồi bắt đầu lắc lư cái ghế ra trước rồi về sau . Trông thật thảm hại , đặc biệt là vì cậu ấy là chính tôi , giống nhau như đúc .

_" Nghe này , anh là ai vậy ? " - giờ đây tôi chỉ cách " bản sao " của tôi có vài bước chân . Đây là trải nghiệm kì quặc nhất mà tôi từng có , đứng nói chuyện với chính mình . Tôi không sợ , mà không , h thì không , nhưng chắc sẽ sớm thôi . " Sao mà anh ... "

_ " Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Nếu anh muốn thoát ra thì anh sẽ làm tôi đau mất "

_ " Sao mà anh lại nói như vậy ? Bình tĩnh nào , được không , chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giải quyết vấn đề " - và ngay sau đó tôi đã thấy nó . David đang ngồi trên ghế , mặc bộ đồ giống tôi , trừ 1 chi tiết , 1 phần nhỏ màu đỏ trên chiếc áo cậu ấy đang mặc , ĐƯỢC THÊU SỐ 9 .

_ " Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Làm ơn đừng làm vậy ... đừng làm tôi đau ... "

Đôi mắt của tôi không thể rời khỏi con số nhỏ bé trên ngực áo của cậu ấy , tôi biết rõ nó là gì . Mấy cánh cửa đầu tiên thật đơn giản và dễ dàng , nhưng sau 1 lúc , chúng càng ngày càng mơ hồ hơn . Số 7 được tạo ra trên tường gỗ , nhưng mà là bằng chính đôi tay của tôi . Số 8 thì được viết bằng máu , phía trên đống xác của bố mẹ tôi . Nhưng còn số 9 - số 9 là ở trên 1 con người , 1 người còn sống . Tệ hơn là , người này giống tôi như đúc .

[CREEPYPASTA NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ