⊵ No-End House PT. 19

37 13 0
                                    

Tôi vẫn ở trong nhà sao ? Tôi đang đứng trong phòng sinh hoạt của mình nhưng thật ra lại là căn phòng số 7 . Nụ cười trên gương mặt của cha mẹ tôi giãn rộng ra hơn khi tôi nhận ra điều này . Bọn chúng không phải cha mẹ của tôi , không thể nào , nhưng trông chúng giống họ y hệt . Cánh cửa đc đánh số 8 ở phía bên kia của căn phòng , phía sau đống thi thể bị cắt xén trước mặt tôi . Tôi biết rằng mình phải đi tiếp , nhưng vào lúc đó , tôi đã bỏ cuộc . 2 khuôn mặt cười kia xé toạc tâm trí của tôi , chúng ghim chặt tôi vào sàn nhà . Tôi nôn ọe lần nữa và gần như sụp đổ . Sau đó ... tiếng ậm ờ quay trở lại ... Nó to hơn cả khi nãy , nó tràn ngập cả căn nhà và cả bên trong những bức tường nữa . Tiếng ậm ừ buộc tôi phải bước tiếp .

Tôi bước thật chậm , di chuyển gần hơn đến cánh cửa và đống thi thể . Thật sự khó mà đứng nổi , cứ lê từng bước một , và càng đi đến gần thi thể đc cho là của bố mẹ tôi , tôi lại càng muốn tự giết mình đi cho rồi . Những bức tường bắt đầu rung lên liên hồi cứ như rằng 2 cái đầu sẽ bị rơi xuống , nhưng chúng vẫn cứ tại vị , nhìn tôi , và cười . Khi tôi đi lần lần đến gần đống xác , chúng cứ dõi mắt theo tôi . Bây giờ, tôi đã bước đến giữa 2 cái xác , và còn cách cánh cửa chỉ vài feet nữa thôi . Những bàn tay bị chặt ra bắt đầu cào cấu vào tấm thảm trên nền nhà , chúng đang cố gắng tìm đường đến chỗ tôi , đúng là vậy rồi , còn những cái đầu nữa chứ , chúng cứ nhìn chằm chằm vào tôi , và cười ... Sự khủng hoảng tột độ này làm cho tôi bừng tỉnh và tôi di chuyển nhanh hơn . Tôi không muốn phải chờ cho đến khi chúng nói chuyện đâu , nhất là khi giọng của chúng giống với giọng của bố mẹ tôi , tôi không muốn . Rồi chúng bắt đầu mở mồm ra , 2 cái đầu lâu ấy , và những bàn tay thì chỉ còn cách chân của tôi có vài inch thôi . Trong cơn tuyệt vọng , tôi vùng chạy đến cánh cửa , mở ra , rồi đóng sầm lại ... Phòng số 8 ...

[CREEPYPASTA NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ