⊵ No-End House PT. 24

47 12 0
                                    

Bóng tối xung quanh tôi không giống như những gì mà tôi đã từng trả nghiệm . Phòng số 3 thì tối , nhưng nó không giống như kiểu là 1 cái gì đó sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn . Tôi vẫn không biết mình đang bị gì sau khi rơi được 1 đoạn . Tôi cảm thấy cơ thể dường như không còn trọng lượng nữa , được bao phủ bởi bóng đêm . Sau đó , một nổi buồn đến với tôi , một nỗi buồn sâu thẳm . Tôi cảm thấy lạc lối , tuyệt vọng , và muốn tự sát . Hình ảnh của cha mẹ len lỏi vào tâm trí của tôi , tôi biết rằng những hình ảnh ấy không có thật , nhưng vì tôi đã nhìn thấy nó và trí não thì khó mà phân biệt được giữa thực và giả . Nỗi buồn cứ thế , xoáy sâu hơn nữa vào tim tôi . Tôi đã ở đây , trong căn phòng số 9 , dường như nhiều ngày liên tục . Căn phòng cuối cùng này . Và đây chính xác là những gì mà nó phải như vậy : đích cuối . NoEnd House có đích cuối và tôi đã đến được đó . Vào lúc này đây , tôi bỏ cuộc . Tôi biết có thể tôi sẽ cứ ở trong trạng thái này mãi mãi , đồng hành với tôi là bóng tối . Không có cả cái tiếng ậm ừ lúc nào cũng làm tôi điên lên .

Tôi cảm thấy mình mất hết cả những giác quan . tôi không cảm giác nổi bản thân mình nữa , không nghe thấy gì nữa hết . Nhãn quan không giúp ích gì đc cho tôi nữa . Tôi liếm mép kiếm 1 mùi vị bất chợt nào đó và chẳng có gì cả . Tôi cảm thấy bất lực và lạc lối hoàn toàn . Tôi biết tôi ở đâu . Đây là địa ngục . Phòng số 9 là 1 địa ngục . Rồi nó xảy đến . Ánh sáng . 1 loại ánh sáng thường thấy ở cuối các đường hầm . Tôi cảm thấy mặt đất đang di chuyển gần hơn ở phía dưới , và tôi đứng lên nó . Sau 1 -2 phút lấy lại những suy nghĩ và giác quan của mình , tôi bước từ từ về phía luồng sáng đó .

[CREEPYPASTA NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ