Rồi sau đó, tôi nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa:
"Po... Po... Po... Po... Po... Po... Po..."
Cánh cửa lại gõ tiếp. Tôi đã vượt qua sợ hãi và cúi đầu trước bức tượng, nửa khóc, nửa cầu nguyện cho đến hết đêm. Muối trong cả 4 chén đều đã đen hết.
Tôi nhìn cái đồng hồ. Đã 7 giờ 30 sáng. Tôi cẩn thận mở cửa. Bà và K-san đứng bên ngoài đang chờ tôi. Khi bà nhìn mặt tôi, bà đã bật khóc.
"Bà mừng là cháu vẫn còn sống" - bà nói.
Tôi đi xuống cầu thang và ngạc nhiên khi thấy bố mẹ tôi đang ngồi trong bếp. Ông tôi đến và bảo "Nhanh lên! Chúng ta phải đi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CREEPYPASTA NGẮN]
HorrorTruyện Creepypasta là những câu chuyện ngắn kinh dị trên Internet. Cái tên creepypasta có nguồn gốc từ cụm từ copypasta, nghĩa là một đoạn văn, nội dung được sao chép từ một trang web sau đó được lan truyền ở khắp mọi nơi. Thường được đi kèm với nhữ...