Hachishaku-Sama PT. 9

33 9 0
                                    

Đó là khi tôi nghe thấy ông tôi gọi tôi.

"Cháu ổn chứ?" ông hỏi "Nếu cháu ở đó một mình mà thấy sợ, ông có thể tới bầu bạn cùng cháu."
Tôi mỉm cười và chạy qua để mở cửa, nhưng sau đó, bước chân tôi dừng lại. Toàn thân tôi nổi cả da gà. Giọng thì giống của ông, nhưng không biết sao lại thấy khác khắc. Tôi không biết là cái gì, nhưng tôi chỉ biết...

"Cháu đang làm gì thế?" Ông hỏi. "Cháu có thể mở cửa được rồi đó."

Tôi liếc nhìn sang bên trái và cột sống của tôi lạnh buốt. Muối trong chén đang dần chuyển sang màu đen.

Tôi xích lui ra khỏi cái cửa. Toàn thân tôi run rẩy vì sợ. Tôi quỳ xuống trước bức tượng phật và nắm mảnh giấy da thật chặt. Tôi tuyệt vọng cầu xin giúp đỡ.

"Xin hãy cứu con khỏi Hachishakusama", tôi rên rỉ.

[CREEPYPASTA NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ