- Dai-chan ~ _Yuuri mới nhìn thấy Daiki, không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Daiki luôn luôn có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với ba người bọn họ. Từ nhỏ tới lớn mọi việc lớn nhỏ của bọn họ đều do Daiki quản lý.
- Anh đã đi đâu vậy? _Ryosuke nhìn thấy Daiki, sắc mặt cũng thả lỏng. Phải công nhận chỉ cần nhìn thấy người này, dường như bao căng thẳng liền biến mất.
Đối với Daiki, bọn họ đều có một niềm tin tưởng và cả sự ỷ lại…
- Nói chuyện này sau đí _Daiki đưa mắt nhìn Ryosuke, thấy tình trạng của Eunhyuk, sự tức giận trong đôi mắt dường như càng tăng thêm một tầng _Cậu ấy bị thương? _Đôi mắt chuyển hướng về phía Yuto đứng cách đó không sao _Bị thương thế nào? _Lúc này Daiki thực sự đã tức giận, từng lời nói vô cùng ngắn gọn và cụt lủn.
- Cái này…
Yuto khó xử, gãi gãi đầu, bản thân hắn cũng không rõ vì sao cậu lại bị thương. Lúc bọn họ tới dường như Eunhyuk đã bị thương từ trước. Lúc Daiki nổi giận, cho dù là hắn hay là Yuuri, Ryosuke thường không dám tùy tiện mở miệng. Nhìn vết thương ở cổ tay Eunhyuk đầm đìa toàn máu, dưới lớp thịt bị tứa ra hơi ẩn hiện phần xương trắng, Daiki hít một hơi cố gắng bình ổn lại tinh thần. Vết thương chảy máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Tóc… tóc… tiếng máu chảy rơi xuống nền đất lạnh băng để lại màu đỏ thẫm vang khắp không gian khiến người ta không thể không chú ý. Nhìn sắc mặt trắng bệch kia của cậu, Daiki biết chắc Eunhyuk đã bị mất máu quá nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Mặc dù không chuyên về y học nhưng Daiki đã từng học qua vài khóa huấn luyện, chỉ cần liếc mắt cũng biết vết thương của cậu nguy hiểm và nghiêm trọng tới mức nào. Vết thương kinh khủng nhường đó, nhưng Eunhyuk lại không để lộ ra vẻ đau đớn, trong đáy mắt hiện lên một sự quật cường khiến người ta chùn bước. Daiki đưa mắt nhìn những xác chết chất chồng lên nhau, trong không khí ẩm mốc mùi máu tanh xộc vào mũi khiến người ta chao đảo. Từ nhỏ lớn lên với ba người kia, Daiki biết đây không phải họ làm. Sungmin thì Daiki cũng từng nghe qua về vị thiên tài võ thuật này, mặc dù không rõ lắm về thực lực của những người của Tứ đại gia tộc nhưng chỉ dựa vào võ thuật xem ra không thể giết chết hết từng này người.
Sungmin là người ôn hòa, khi cần cứng rắn sẽ cứng rắn… Daiki có một con mắt nhìn thấu người khác. Cho dù có ra tay thật thì chắc chắn Sungmin cũng không tàn sát một tách tàn ác nhường này. Lại nhìn những vết thương chí mạng trên người những kẻ kia đều do bị vật sắt nặng đập vào hoặc là do dao chém. Từng vết, từng vết đều chuẩn xác cho thấy được người ra tay phải là kẻ cực kì có kinh nghiệm trong việc chiến đấu sống còn. Máu tươi chảy thấm đẫm dưới đất, mùi tử khí nồng nặc và những vết thương bị toác ra, ứa ra thứ dung dịch đặc sết màu đỏ. Cách ra tay tàn bạo, không chút lưu tình này Daiki đã từng nghe qua… đó là chuyện của gần 8 năm trước, khi đó Daiki vẫn là một cậu học sinh lớp 10. Bỏ qua ba người Yuto, Yuuri và Ryosuke, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ra tay tàn bạo như vậy. Sungmin cũng không thể… vậy thì… chỉ còn một người. Cho dù không muốn tin nhưng Daiki không thể không tin. Người kia trước giờ luôn nở một nụ cười ôn hòa, người kia luôn làm cho người ta có cảm giác yếu đuổi, khiến người ta muốn che chở, không hề giống một người có thực lực mạnh nhưng xem ra những gì Daiki vốn nghĩ về người kia cần thay đổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/28044522-288-k981202.jpg)