Yuto ngẩn ngơ ngồi trong căn phòng tiếp khách của Tập đoàn Jung.gim. Hắn không bao giờ muốn tìm Jung Yunho nếu không phải chuyện liên quan tới việc làm ăn của Mitsu. Kẻ đứng đầu Jung tộc kia là một kẻ quá mức lạnh lùng, quá mức âm hiểm. Nói anh ta giống như một con sư tử mạnh mẽ thâu tóm mọi chuyện cũng không phải là sai, nhưng ngoài sự mạnh mẽ có thể áp chế tất cả kia ra Yunho còn có một bố óc cực kì thông minh, một cái đầu quá mức âm hiểm... hệt như một lão hồ ly ngàn năm. Sư tử và kết hợp với hồ ly ngàn năm, thực khiến cho người ta vừa nghe đã thấy ngán tới tận cổ, chẳng muốn đối đầu với một vật quái thú như vậy. Yuto từng đã nghe nói muốn anh ta giúp phải có một cái giá để trao đổi thích đáng, cho dù là người của ba gia tộc còn lại của Tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Bình thường thấy Yunho trừ phi là mấy tên ngu ngốc hoặc mấy cô ả mê vẻ ngoài của anh ta mới dám bu lại nịnh nọt anh ta còn kẻ thông minh sẽ biết đường tự mình tránh xa cái người giống như quả bom ngầm bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ kia. Chỉ cần tinh tế thì ai cũng có thể nhận ra bởi một kẻ lãnh khốc như Yunho ghét nhất chính là bị đám ruồi bọ lấn lướt tới gần. Jung Chủ tịch sẽ không đặt bất cứ thứ gì vào trong đôi mắt cao ngạo của anh ta, cho nên nếu lỡ dại đắc tội với anh ta, anh ta cũng không ngần ngại gì sử dụng tiền bạc và quyền lực của mình để vùi dập vài ‘con kiến’ vô danh. Sẽ chẳng có kẻ nào dở hơi tới mức muốn dây vào một kẻ nguy hiểm, tính cách lạnh lùng lại có chút tùy hứng như vậy. Yuto hiểu rõ, không nên tới tìm Yunho, không nên nhờ anh ta bất cứ chuyện gì bởi vì hắn không chắc mình có thứ gì trả giá tương đương cho Jung Yunho nhưng lần này... hắn không thể tới gặp người được gọi là Hoàng đế của giới kinh tế kia. Bởi vì hắn cần biết thông tin về người kia... hắn cần phải gặp người kia...
- Yuto Nakajima? _Cạch, tiếng cửa phòng vang lên kéo mọi suy nghĩ của hắn trở về. Yunho xuất hiện trước mặt hắn, anh mặc một bộ tây trang màu đen cực kì sang trọng và đắt tiền. Trên khuôn mặt điển trai như được chạm khắc kia không một chút biểu lộ tình cảm hay cảm xúc gì, vẫn lạnh như băng.
- Yunho ssi... _Yuto nhíu mày, đứng bật dậy hướng Yunho gật đầu _Tôi...
- Được rồi, cứ ngồi xuống đi đã _Giơ tay ngắt ngang lời nói vội vàng của Yuto, Yunho thong thả đi tới bàn tiếp khách, ngồi xuống ghế sopha đối diện hắn.
- Haiz ~ _Dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt của Yunho khiến Yuto chỉ có thể cố kìm lại sự nóng vội của mình, ngồi xuống như lời Yunho bảo. Hắn hít một hơi sâu, tự nhủ với bản thân mình đang tới nhờ người ta, hơn nữa người mà hắn muốn nhờ tính tình lãnh khốc, cổ quái, khó hiểu... không thể nôn nóng, nôn nóng chính là sai lầm.
- Ta biết cậu muốn hỏi ta điều gì...
- Anh biết? _Trợn mắt nhìn Yunho đồi diện đang thản nhiên tự mình rót cho bản thân một cốc café, hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh. Mạng lưới thông tin của Jung tộc là thế nào, Jung Yunho là ai... anh ta sao có thể không biết mục đích của mình hôm nay tới đây là gì chứ?!
- Cậu bình phục nhanh hơn ta nghĩ... _Chống tay, nheo nheo đôi mắt một mí sắc bén nhìn về phía hắn, Yunho cười nhạt _Hay phải nói là cậu chấm dứt trò chơi giả bệnh kia nhanh hơn tôi tưởng tượng mới đúng, phải không?
