Part 84

732 2 0
                                    

Donghae ôm chặt Eunhyuk, như thể chỉ cần buông ra cậu liền biến mất. Hắn thực sự rất sợ, rất sợ, nỗi sợ hãi dâng tràn trong trái tim, trong linh hồn. Chưa bao giờ hắn sợ hãi nhường đấy, so với hai năm trước còn sợ hơn. Cái cảm giác mất đi rồi có lại sau đó lại mất đi thực sự là vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng. Eunhyuk cảm giác được đôi tay đang ôm mình run rẩy, khóe mi không nhịn được mà càng tuôn ra nhiều nước mắt. Hắn ở trước mặt cậu, vô cùng chân thực. Không còn là Lee Chủ tịch lạnh lùng, nghiêm nghị mà là một Lee Donghae có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật. Trước mặt cậu, hắn yếu đuổi, hắn bá đạo, hắn làm nũng, hắn khóc, hắn cười,… mọi thứ luôn là những cảm xúc thật sự. Donghae trước mặt cậu không bao giờ đeo lên lớp mặt nạ mà ngày thường hắn mang. Lớp mặt nạ kia chỉ để dùng khi hắn đối phó với đám hồ ly, cáo già trên thương trường, trong giới thượng lưu mà thôi. Cậu từ nhỏ tới lớn rất ít khi thấy hắn khóc, nhưng đúng thực lần nãy đã khiến hắn hoảng sợ thực sự rồi. Cảm giác được vai áo ướt đẫm một mảng, Eunhyuk chỉ khẽ mỉm cười. Cậu giờ phút này đã hiểu trong trái tim của Donghae, bản thân cậu có bao nhiêu quan trọng. Trước giờ dù đã xác định tình cảm với nhau nhưng cậu không bao giờ nghĩ Donghae sẽ lao xuống thác nước cứu cậu. Cậu nghĩ… cho dù sau khi cậu chết, hắn vẫn sẽ sống ổn thôi. 

Nói thật, cậu không có can đảm cùng tự tin để nắm chặt hoàn toàn trái tim của Donghae. Đâu đó trong tâm hồn cậu những kí ức thưở nhỏ vẫn chưa phai nhạt. Giống như hai năm trước, chính vì sợ mất đi tình bạn khó khăn lắm mới có được, mất đi mối liên kết cuối cùng với Donghae mà cậu không dám bày tỏ. Nhưng xem ra cậu sai thật rồi, khi nghe Sungmin nói về tình trạng của Donghae trong suốt khoảng thời gian mọi người nghĩ cậu đã chết, cậu cứ tưởng mới chỉ hai năm, Donghae là cố chấp nên mới không chịu chấp nhận sự thực. Hai năm kì thực không hề dài, Eunhyuk tưởng rằng thời gian trôi qua, rồi hắn cũng dần quên đi cậu, quên đi người bạn thanh mai trúc mã này để tìm một người tốt hơn. Eunhyuk cười khổ, nếu để hắn biết cậu có những suy nghĩ này, không biết hắn sẽ làm gì cậu nhỉ? Donghae lúc này mặc dù là lo lắng, là hoảng sợ nhưng hắn cũng tức giận. Loại suy nghĩ này của cậu có khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho sự giận dữ của hắn càng bốc cao lên không cơ chứ?! Tốt nhất vẫn là nên tự mình giấu cho thật kín trong lòng, tuyệt đối không được để Donghae biết.

<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />

- Hyukie, tớ đỡ cậu nằm xuống _Hai người ôm nhau thật lâu, mãi tới khi cảm giác người cậu cứng đờ hắn vội buông ra. Lau đi nước mắt trên mắt cậu, hắn khịt khịt mũi, hơi cúi đầu nói. Eunhyuk nhìn thấy ở khóe mi Donghae có vài giọt nước, vành mắt đỏ lên. Rõ ràng là khóc, cậu sờ sờ vai áo ướt đẫm của mình. 

<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />

One more time 4 - yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ