Eunhyuk khổ sở bị Dongmin lôi lôi kéo kéo lên taxi, rồi lại tiếp tục lôi lôi kéo kéo cậu tới một cửa hàng café ở Jamshil. Trên đường đi, cứ mỗi lần cậu muốn nói với người bạn học cũ kia rằng cậu không muốn đi họp lớp gì đó là lại bị Dongmin chen ngang.Cái miệng của cậu ta cứ liên tục liến thoáng không ngừng làm cậu không cách nào có thể nói ra điều mình muốn nói. Dongmin kể đủ thứ chuyện, từ chuyện của bản thân tới các bạn trong lớp bây giờ ai đã lấy vợ, có ai thành đạt,… mặc dù Eunhyuk chả nhớ nổi mấy người cậu ta đang kể là ai. Eunhyuk cảm thấy Dongmin không khác lắm trong trí nhớ mơ hồ của mình. Đại khái thưở trước Dongmin làm trong ban cán bộ lớp, luôn luôn sôi nổi tham gia mọi động trong trường. Mặc dù cậu không nhớ mấy về lớp học cấp ba, nhưng những người như Dongmin chỉ cần nhắc lại một chút Eunhyuk sẽ có ấn tượng. Với lại, nhớ năm đó trong lớp ngoài Ryeowook vốn chơi từ cấp hai, thân thiết cực kì ra thì Dongmin này cũng thường cũng vài người nữa lôi kéo cậu, đề nghị cậu tham gia các hoạt động, đi tham quan với lớp… mặc dù hầu hết đều bị cậu từ chối. Cũng không phải Eunhyuk kiêu ngạo gì, khi đó cậu vẫn giấu thân phận người của Kim gia, đối với các bạn bình thường trong lớp cũng chẳng khác biệt gì mấy. Vấn đề ở chỗ cậu từ nhỏ vốn không thích ồn ào cho lắm, lại càng không thích tiếp xúc với người mình không thân thuộc. Hơn nữa ngay từ đầu Eunhyuk đã xác định chỉ học ở Hàn Quốc nửa năm sau đó cố gắng thi học bổng để đi Nhật du học, cho nên cậu cũng không cần phải tay bắt mặt mừng, kết giao quá nhiều để làm gì. Chỉ những lúc ở bên gia đình và đám bạn thân thực sự như Ryeowook Junsu, Jaejoong,… Eunhyuk mới thoải mái bộc lộ tính cách thực của mình.
Ngồi ở trong quán café ở Jamshil mà mình bị Dongmin lôi vào, Eunhyuk đưa mắt đánh giá bốn phía. Không lớn, sang trọng và cao cấp nhưng sạch sẽ, nhã nhặn. Eunhyuk ngồi ở sát góc tường, lặng lẳng nhìn từng cô gái, chàng trai theo sự đón tiếp của Dongmin đi vào quán. Trong số những người mới tới kia có người cậu cũng có chút ấn tượng, có người cậu hoàn toàn chẳng biết đó là ai. Eunhyuk nhấc lên ly sữa nóng, nhấp một ngụm, cố gắng im lặng hết sức có thể để không gây sự chú ý, đồng thời nghĩ xem nên làm thế nào để rời về trước. Đúng là xui xẻo, thế nào mà hôm nay đi ra ngoài lại không mang điện thoại, rồi còn gặp lại người bạn học cấp ba, tiếp tới là bị lôi kéo vào cái việc họp lớp lộn xộn này. Giờ làm sao liên lạc với Donghae? Còn cả việc tối nay tổ chức tiệc của Tứ đại gia tộc nữa! Cậu không thể cứ tiếp tục ngồi đây được, Eunhyuk cực kì hối hận sao ban nãy không mở mồm nói luôn là không đi được đi. Giờ cậu đã tới tận đây rồi, hơn nữa Dongmin nhiệt tình như thế… cậu nên nghĩ ra lý do nào nói cho cậu ta biết là cậu phải đi mà không làm cậu ta cảm thấy mình quá vô tâm thì hơn. Nhìn từng nhóm người đang ngồi nói trò chuyện, tươi cười vui vẻ với nhau, ôn chuyện rồi thì lại bàn tán chuyện của nhau bây giờ cậu có cảm giác mình và họ tựa như bị ngăn cách bởi một bức tường. Họ phải lo chuyện công việc, tiền bạc háng tháng rồi người yêu, rồi con cái, bố mẹ chống, bố mẹ vợ, anh em trong nhà,… nhưng những chuyện này Eunhyuk cậu chả bao giờ phải nghĩ tới, cho nên có muốn kiếm chuyện để làm thân cũng không được. Bỏ đi, dù sao cậu cũng không có ý định thân thiết với ai. Ngồi ở đây thêm chút nữa nữa rồi nói với cậu bạn Dongmin kia mình có việc phải rời đi thì hơn. Dù sao cậu ngồi nơi này cũng chả ai chú ý, rời đi chắc cũng chả ai biết đâu. Eunhyuk nào có biết mặc dù cậu ngồi im một góc không nói không rằng, mặc dù mọi người đang túm năm tụm ba nói chuyện nhưng không ai không nhìn về phía Eunhyuk.
![](https://img.wattpad.com/cover/28044522-288-k981202.jpg)