- Người đứng đầu học kì này là bạn Jung Yunho… _Cô giáo nở nụ cười cầm trong tay một tấm bằng khen, trước cả lớp đọc to tên người dành được hạng nhất của cả khối sau kì thi vừa rồi. Cả lớp không hẹn đồng loạt cùng quay lại nhìn cậu bạn cùng lớp có tên Jung Yunho kia.
Jung Yunho ngồi ở gần cuối dãy trong cùng, bên cạnh khung cửa sổ im lặng không nói gì. Dường như đối với việc dành được hạng nhất chẳng có gì đáng để mình vui mừng và quan tâm. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt đã lộ ra vẻ anh tuấn, điển trai hiếm có. Từng đường nét dường như được điêu khắc tỉ mỉ. Mái tóc đỏ rượu hơi rũ xuống che đi một bên mắt. Bàn tay trắng, từng khớp tay thon dài nhưng mạnh mẽ lật lật trang sách trên tay. Hắn lúc này hoàn toàn chìm vào trong thế giới riêng của mình, bỏ ngoài tai tất cả tiếng khen ngợi, tiếng vỗ tay,… Từ đầu tới cuối không nói một câu, không cười một cái, coi mọi người xung quanh như không khí. Đối với sự lạnh lùng và cách biệt của cậu bạn cùng lớp này, các học sinh khác cũng đã quen thuộc. Mỗi người chúc mừng một câu xong, cũng chẳng quản Yunho có nghe hay không, sau đó tiếp tục bắt đầu buổi học.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan trường đã tới. Yunho trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nam, vẻ mê mẩn của các bạn nữ, vô cùng thản nhiên cất sách vở rồi bước ra khỏi cửa lớp. Hắn không sinh hoạt CLB, hôm nay cũng không có hứng thú đi mua sách hay đi dạo phố, có lẽ nên về thẳng nhà. Trong lòng Yunho đang thầm tính toán thì ở trước cổng trường tiểu học, một chiếc xe màu đen đắt tiền đột ngột xuất hiện thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Trên khuôn mặt lạnh nhạt không đổi lúc này hiện lên một tia bực bội, hàng lông mày cương nghị cau chặt lại, Yunho nện mạnh từng bước tiến lại gần chiếc xe kia. Rầm, đá mạnh vào cửa xe trước ánh mắt kinh ngạc của các học sinh và giáo viên đang ra về, để lại một dấu lõm. Có thể thấy được cú đá kia có bao nhiêu sức mạnh. Không khí bao quanh hắn nhanh chóng hạ xuống âm độ, đôi mắt một mí híp lại đầy nguy hiểm khiến người ta e sợ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn đó.
<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />
- Đi ra! _Ngữ thanh lạnh lùng, trầm thấp vang lên. Dù chỉ mới tám tuổi nhưng Yunho đã toát ra một khí thế cường lãnh, làm cho người ta không thể chống lại lời hắn được.
<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />
- Thiếu gia, tôi… _Từ chỗ lái, vị tài xế riêng nhà họ Jung mở cửa bước xuống. Nhìn khuôn mặt tức giận mang theo khó chịu của Yunho, mồ hôi sau lưng không nhịn được mà tuôn ra như mưa, thấm đẫm áo.
<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />