- Yun... Yunho hyung, anh không sao đó chứ? _Changmin dụi dụi đôi mắt mới tỉnh ngủ của mình, quai hàm thiếu chút đã rớt xuống đất. Làm ơn ai đó nói với nó rằng không phải nó đang nhìn nhầm đi.
- Không sao cái gì... _Yunho trừng mắt, cả người toát ra sát khí khiến ai có mặt trong bán kính 2m đều lạnh xương sống.
- Dạ... không có gì... _Bản năng con người cho nó biết hiện tại tuyệt đối không nên dây vào ông anh họ yêu quý. Nó ngoại trừ có chút hứng thú với bạo lực và mạo hiểm ra tuyệt đối cực kì yêu mạng sống của chính mình _Chị, có chuyện gì với anh ấy vậy? _Lùi về phía Jihyo đang đứng kế cánh cửa phòng khách, nó thì thầm.
- Nếu em không muốn bị hành cho sống không bằng chết thì tốt nhất đừng dây vào cậu ấy bây giờ _Jihyo lắc lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, thở dài một tiếng _Có người bị vợ yêu đá ra khỏi cửa phòng từ nửa đêm hôm qua...
- Cái gì??? _Nó hét lên một tiếng, lập tức nhận được ánh mắt lạnh như băng của Yunho. Changmin giật thót mình, vội vàng bịt mồm lại, hạn chế tối đa độ cao của âm thanh phát ra từ cổ họng mình _Jae hyung à? Jae hyung làm gì Yunho hyung? Chị, không lẽ... Jae hyung... anh ấy... _Changmin lắp bắp.
- Ừ, tối qua Yunho sau khi bàn chuyện xong với Donghae và Kyuhyun, lúc trở về phòng ngủ liền phát hiện cửa phòng khóa _Cúi cúi đầu, Jihyo thì thầm với em trai.
Trong biệt thự này tất cả các phòng Yunho đều có chìa khóa dự phòng ngoại trừ phòng ngủ. Thực ra trước kia cũng có nhưng từ sau khi Jaejoong có em bé buộc phải chuyển về đây sống để Yunho tiện chăm sóc thì chiếc chìa khóa dự phòng kia đã bị... tước đoạt không thương tiếc. Jaejoong về biệt thự nhà họ Jung ngủ đương nhiên không thể ngủ ở phòng dành cho khách mà là phòng ngủ của Yunho. Đối với cậu, anh không hề che giấu, giấu diếm điều gì. Kể cả thư phòng có rất nhiều những án kiện quan trọng, bí mật mà bình thường không kẻ nào dám tự tiện bước vào cũng mặc cho cậu thích vào lúc nào thì vào. Những phòng bí mật dùng giấu vân tay xác định mới mở được cửa mà bình thường tới Changmin và Jihyo cũng không được bước vào anh cũng chèn thêm vân tay của Jaejoong, để cậu có thể thoải mái đi lại. Nói tóm lại, Yunho đối với Jaejoong không chút nghi ngờ, hoàn toàn là tin tưởng vô điều kiện cùng dung túng. Yêu cầu đầu tiên của cậu khi chuyển về biệt thự này sống là bắt Yunho phải đem toàn bộ chìa khóa dự phòng phòng ngủ cho mình. Hồi đó Jihyo từng hỏi Jaejoong vì sao yêu cầu như thế Jaejoong đã nói: “Nhỡ sau này em và anh ấy cãi nhau em sẽ nhốt anh ấy ở ngoài phòng”... giờ nghĩ lại, Jihyo thực sự muốn nhấc hai tay lên hô to: Kim Jaejoong, vạn tuế ~ ! Không cần biết vì sau lần này Jaejoong nhốt Yunho ở ngoài nhưng cười trên nỗi khổ của người khác vẫn là niềm vui muôn thưở của Jihyo, đặc biệt đối tượng bị đau khổ lại là Jung Yunho... ôi, phấn khích chết đi được ~ !
Tuy nhiên, nhìn cái cái mặt của ai đó đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, Jihyo không cần nghĩ cũng sẽ chọn cách thầm vui mừng trong bụng chứ không biểu lộ ra. Giờ mà cô dám có bất kì hành động nào của một kẻ vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác chắc chắn sẽ bị Yunho đập cho một trận. Chớ nói anh vũ phu, đối với Jung Yunho thế giới không chia ra nam và nữ mà chỉ chia ra người nào cần thiết và người nào không. Mà cho dù người cần thiết hay người không cần thiết nếu đắc tội với Ma vương họ Jung trong lúc anh đang ‘áp suất thấp’ thì... chúc mừng, bạn nên xác định tinh thần trước ~ ! Yunho lúc nổi giận bình thường đã rất đáng sợ nhưng so với lúc dính vào những chuyện có liên quan Kim Jaejoong thì chẳng đáng kể. Đặc biệt như lúc này, ông chồng bị vợ đá ra khỏi phòng lúc nửa đêm một mặt đen xì như đáy nồi, xung quanh không khí như bị đông đặc lại khiến ai nấy cũng chỉ muốn mau mau tránh ra xa ‘tâm bão’. Yunho lúc này ngồi trên ghế sopha, thực sự là lòng tràn ngập một cảm giác... hậm hực, khó chịu. Anh không thể hiểu nổi vì sao hôm qua Jaejoong lại nhốt anh ở ngoài. Rõ ràng khi anh trở về còn vào phòng ôm cậu một lúc, thế nào mà khi anh đi gặp hai tên kia về xong thì Jaejoong lại tỉnh rồi đem cửa khóa lại? Anh không có nhớ bản thân mình làm gì để bị đá ra ngoài. Jaejoong có biết anh rất ~ ~ ~ ~ muốn được ôm cậu ngủ không? Có biết anh sau hơn 1 tháng không gặp nhớ cậu tới nhường nào? Cảm giác hạnh phúc được ôm vợ ngủ sau thời gian công tác, có ai hiểu không? Vậy mà cậu nỡ lòng nào đẩy anh ra phòng khách ngủ sopha hả?
