Part 89

634 2 0
                                    

- Yuuri Chinen... Yuto Nakajima? _Chân cậu tựa như bị chôn sâu vào trong lòng dất, cho dù cố nhúc nhích thế nào cũng không được.

<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />

- Eunhyuk-chan? _Bản thân Yuuri cũng vô cùng ngạc nhiên khi Eunhyuk có mặt ở nơi này. Ngây ra một lúc nhưng Yuuri rất nhanh lấy lại được tinh thần, cố nở một nụ cười gượng gạo hướng về phía cậu, tiếng của Yuuri rất nhỏ _Sao cậu lại...

<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />

Không để ý tới lời của Yuuri, Eunhyuk nhíu mày quét mắt nhìn xung quanh. Là một nhà một nhà kiến trúc sư thiên tài, cậu thấy việc khu vườn được trồng nhiều cây xanh cùng hoa cỏ như vậy không phải là ngẫu nhiên. Đồng ý là trong vườn trồng cây lá, hoa cỏ không có gì sai nhưng cách bày trí cũng như sắp xếp của những cây cảnh, những khóm hoa trong này lại theo quy luật, kích thích màu sắc trong thị giác. Còn cả đài phun nước mang cho người ta một cảm giác trong lành, thư thái... Khắp hành lang chỉ sơn độc hai màu trắng và vàng kem, ở một góc độ mĩ cảm nào đó thì những màu sắc này rất trang nhã, giúp người ta cảm thấy ấm áp, giảm hiệu quả căng thẳng. Cấu trúc nhà không quá cầu kì nhưng vẫn giữ được phần sang trọng, trông có vẻ giản đơn nhưng mang cho người nhìn sự tinh tế, có không khí của gia đình. Eunhyuk có thể khẳng định nơi này là khu dành cho những bệnh nhân cần điều trị tâm lý. Nhìn Yuto thất thần, khuôn mặt cúi xuống, ánh mắt dại dại, trong lòng Eunhyuk không biết vì lý do gì dâng lên một cảm giác xót thương. Daiki chết rồi, thực sự chết rồi sao? Có lẽ trong lòng Yuto, Daiki rất quan trọng, chỉ là hắn luôn cho rằng Daiki ở bên mình là chuyện đương nhiên, hắn không bao giờ cũng chưa bao giờ từng nghĩ một ngày nào đó Daiki sẽ không còn đứng bên cạnh mình nữa. Cú sốc này... có lẽ so với việc năm đó Lee Hyukjae chết đi chẳng thua kém gì.

<br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" /><br style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: 20.1599998474121px; text-align: left;" />

Eunhyuk luôn muốn biết rốt cục đối với Daiki, Yuto là có tình cảm gì. Đừng nói chỉ là tình anh em, là tình thanh mai trúc mã. Hắn ỷ lại ở anh, dựa vào anh nhưng Yuto không phải không có năng lực, nếu hắn không có thực lực thì tuyệt đối Tiền chủ nhân của gia tộc Nakajima sẽ không để cho Yuto lên nắm giữ chức Tộc trưởng. Có lẽ sự ỷ lại, sự dựa vào của Yuto đối với Daiki là một hành động vô thức để trói buộc anh ở bên mình. Cậu không phủ nhận tình cảm của Yuto đối với Lee Hyukjae nhưng trong lòng Yuto... chắc chắn Daiki Arioka cũng có một vị trí không thua kém gì. Chỉ là... cậu không rõ nó đã tới mức độ yêu chưa? Daiki yêu Yuto tới mức có thể đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình vậy còn Yuto, hắn có đủ can đảm để hi sinh? Thở dài một tiếng, ánh mắt của cậu trở nên ảm đạm, giờ nghĩ tới những chuyện này cũng có ích gì? Người... cũng đã mất rồi, thời gian vĩnh viễn không thể trở lại, cố gắng cũng không thể làm gì hơn. Yuto bị đả kích này, thần trí mơ màng, không tỉnh táo, chẳng lẽ hắn lần nữa muốn trốn trong thế giới của mình? Không chịu chấp nhận sự thực? Yuto là người mạnh mẽ, cũng quyết đoán nhưng khi đụng tới chuyện tình cảm, hắn quá nhạy cảm, thậm chí có chút hèn nhát. Hắn không dám đứng lên sau sự vấp ngã tình cảm, cũng lại không dám đối mặt, hắn chỉ biết nhút nhát núp sau vách tường bảo vệ vô hình, giống như chú nhím xù lông, không tin tưởng vào tình cảm của bất kì ai, cũng không thèm nhìn tới tình cảm của bất kì ai. Đối với hắn, tình cảm hoàn hảo nhất là tình cảm với Hyukjae đã mất. Hắn không nhìn vào tương lai mà lại chăm chăm nhìn vào quá khứ, liên tục tiếc nuối để rồi... sai lại càng nối tiếp sai lầm, tiếc nuối này tiếp nối tiếc nuối kia. Cậu không trách hắn mà thấy tiếc, tiếc cho một Daiki Arioka yêu hết mình trong vô vọng, cũng tiếc cho một Yuto Nakajima đáng ra đã có thể hạnh phúc. Con người ai cũng có sợ hãi, sợ hãi trong tình cảm cũng là một trong những nỗi sợ hiếm ai vượt qua được. Ám ảnh tình cảm trong lòng khiến con người ta trở nên mất lòng tin tuy nhiên Yuto phải chăng đã quá mức chìm đắm trong quá khứ? Đôi lúc quả thực cậu không thể hiểu nổi vì cái gì tới lúc mất đi rồi mới hối hận, mới tiếc nuối? Bản thân đã từng trải qua những cảm xúc tiếc nuối này, chữ ‘nếu’ và ‘giá như’không ngừng lặp lại trong đầu, khiến cho bản thân phải chịu sự dằn vặt khôn cùng. Cũng đã từng sợ hãi, không dám đối mặt...

One more time 4 - yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ