Part 90

933 6 0
                                    

- Sungie, anh bế con qua cho em xem đi... _Ryeowook nằm trên giường bệnh, khẽ mỉm cười với người chồng thân yêu lúc này đang ngồi kế bên, tay nắm chặt tay mình. Cậu thực sự rất muốn được nhìn thấy đứa con yêu quý của cả hai.


- Nhìn sau đi!!! _Yesung mặt mày u ám, hậm hực nói.


Cậu vì sinh con mà chịu đau đớn vô cùng, lại thêm bé Yewook nằm hơi lệch ổ bụng càng khiến cho Ryeowook mất sức, hôn mê vài ngày giờ mới tỉnh dậy việc đầu tiên nghĩ tới không ngờ chính là nhìn mặt đứa trẻ. Yesung cảm thấy rất tức giận khi mình bị vợ cho ra rìa. Bản thân mình túc trực bên cậu không rời, ném toàn bộ công việc công ty cho Kibum xử lý, lo lắng cực hạn cậu không thèm hỏi lại đi quan tâm đứa bé kia là sao??? Nghĩ tới Yewook làm cho Ryeowook đau tới sống đi chết lại, mặc dù đó là con mình, cũng có tình cảm nhưng Yesung vẫn thấy bực tức khó tả. Ryeowook luôn coi mình là nhất giờ lại đá mình xuống thứ hai sao? Đứa nhỏ con trai của mình sẽ đứng vị trí thứ nhất trong lòng cậu? Cơn giận của Yesung dần mang theo mùi dấm chua loét bốc lên khắp căn phòng.. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Yesung, Ryeowook giật mình. Thôi chết, cậu đã quên mất Yesung là một người rất hay suy nghĩ nhiều, anh thường có cảm giác không an tâm cho nên mình đối với anh vô cùng chu đào... giờ cậu quên mất anh, vừa tỉnh đã đi hỏi đứa con trước chỉ sợ... có người ghen rồi! Cười hì hì vỗ bàn tay của anh, lại nhìn dung mạo tuấn tú nay có chút tiều tụy, hai má hóp lại, dưới mắt có quầng thâm chứng tỏ vài đêm rồi anh không ngủ ngon... Ryeowook cảm thấy lòng vừa ngọt ngào lại vừa thương xót. Khi cậu sinh, rất đau, cảm giác cả cơ thể giống như bị xé ra từng mảnh một, cậu chỉ biết gào thét. Ngay lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu nghe thấy tiếng cửa đập rầm rầm, tiếng gào của Yesung. Mặc dù lúc đó chỉ mơ hồ nghe câu được câu không nhưng cậu biết anh rất lo lắng cho cậu. Khi sinh Yewook, cậu cảm giác mất hết khí lực, cả người nhũn ra thì một bàn tay ấm áp ôm lấy cậu. Hình ảnh cuối cùng trước khi cậu mất đi ý thức chính là khuôn mặt anh tuấn tèm nhem toàn nước mắt của Yesung. Trong mắt là sự điên cuồng, là sự lo lắng, trên trán anh còn băng một dải băng trắng. Cậu hiểu Yesung, chắc chắn anh đã làm mình bị thương, tiếng đập cửa rầm rầm kia xem ra không phải chỉ đập bằng tay.


- Đồ ngốc... _Đưa tay vuốt ve vầng trán đã tháo xuống dải băng nhưng vẫn lộ rõ vết lõm bị thương, Ryeowook khẽ cười _Anh đáng lẽ không nên làm như vậy...


- Anh rất sợ _Tiếng hét của Ryeowook khi đó tới giờ vẫn như ám ảnh lấy anh, tiếng thét mang theo đau đớn tột cùng. Cơ thể Yesung khẽ run lên, bàn tay nắm tay cậu càng chắc. Cậu hôn mê mất mấy ngày, dù bác sĩ nói đã ổn nhưng anh rất sợ, rất rất sợ. Cho tới ban nãy, khi cậu mở mắt ra, Yesung cảm giác giống như trái tim bị bóp nghẹt bao lâu cuối cùng cũng đã được giải thoát, niềm vui làm anh muốn khóc _Sau này không sinh nữa!


- Phì ~ con cái là phúc, không sinh cái gì ~ _Vỗ má anh, cậu cảm thấy khuôn mặt cùng ngữ khí nghiêm túc của anh khi nói câu:

‘Sau này không sinh nữa!’

rất buồn cười. Dù sinh con rất đau nhưng cậu rất hạnh phúc, đứa nhỏ đó là con của cậu và anh ~

One more time 4 - yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ